tin anh lại làm cho anh cảm thấy thực sự khó chịu.
“Tôi nói không phải tôi thì cô có tin không?”
“Tôi tin hay không cũng không quan trọng, chỉ cần anh đừng thẹn với
lương tâm của mình là được.”
Nếu tôi muốn không hổ với lương tâm của mình thì tôi sẽ không bỏ
qua cho vị trưởng bối mà em tôn trọng đâu… A Tĩnh, ông ta đã hại chết mẹ
của tôi, em biết không…
Cô nói cô muốn kết hôn. Anh đang đứng ở đó, rốt cuộc không thể
nhấc chân lên được.
“Mẹ, con và Khải Ngôn đều muốn tổ chức đơn giản một chút. Chúng
ta mời người nhà và bạn bè tới ăn bữa cơm thân mật thôi, đừng tổ chức
trang trọng quá được không ạ?”
“Không được, kết hôn là việc lớn. Hơn nữa, mẹ đồng ý thì cha mẹ cậu
ấy cũng chưa chắc đã đồng ý đâu.”
“Việc này mẹ yên tâm, Triệu Khải Ngôn nói anh ấy sẽ thuyết phục
được.”
“A, đứa nhỏ này, đừng chuyện gì cũng đẩy cho nó làm…”
Cô nở nụ cười, “Anh ấy thích thế mà.”
Anh lùi lại phía sau từng bước rồi trở lại trong xe và mệt mỏi gục lên
tay lái. Như thể đã mất đi toàn bộ khí lực, thật lâu thật lâu sau anh vẫn
không có bất cứ động tĩnh gì…
—
Cuối cùng, ngoại truyện mà không phải ngoại truyện