chưa từng có tư cách đó?
“Tôi dường như đã yêu cô rồi.”
Cô trầm mặc một lúc rất lâu, “Tưởng Nghiêm, rốt cuộc anh muốn có
được thứ gì từ tôi?”
“Cô không tin ư?” Anh lộ ra vẻ mặt như cười như không rồi có chút tự
giễu, “À, tôi cũng không thể tin được. Tôi cứ nghĩ mãi xem trên người cô
có điểm nào đáng giá nhất để cho tôi có thể có chút kính trọng đây?”
“Tôi không tin là vì tôi cho rằng tôi hiểu anh. Tưởng Nghiêm, thứ anh
cần để lấp vào tâm hồn tự ti và cằn cỗi của anh mãi mãi chỉ là công thành
danh toại chứ chưa bao giờ là tình cảm cả. Nếu sự thật này có thể thay đổi
thì anh cũng sẽ không còn là Tưởng Nghiêm nữa rồi.”
Không còn một bóng người.
Trên hành lang, anh khẽ nở nụ cười, lưng tựa vào tường, trong mắt
tràn đầy sự mông lung chua chát, “Nguyễn Tĩnh, em hiểu tôi được bao
nhiêu?”
Mà hiện giờ bản thân mình đang muốn gì ngay cả chính anh cũng
không biết. Thứ mà anh theo tuổi tột cùng là cái gì… Dù có thành công tới
đâu thì có lẽ anh cũng sẽ không thể vui sướng như khi năm đó cô im lặng
chờ anh bên dưới khu nhà…
Anh cười khổ. Anh đã không còn muốn làm thương tổn đến nhà họ
Nguyễn nữa. Anh đã không thể hoàn thành bất kỳ lời nào mà Nguyễn Trân
Hoa đã nói với mình. Không, anh có thực hiện một câu, anh đã gây thương
tổn cho Nguyễn Tĩnh, đã khiến cô rời xa anh… Hoàn toàn triệt để.
Cô thậm chí còn nghi ngờ chuyện của Nguyễn Chính là do anh gây ra.
Anh không thèm để ý tới sự nghi ngờ của Nguyễn Nhàn, nhưng cô không