Trần Văn đi đằng sau cười không ngừng, “Nhìn xem, ngay cả thày
giáo già cũng còn nhớ tình sử phong lưu của anh. Triệu thiếu gia quả thực
vang danh khắp thiên hạ đấy!”
“Được rồi!” Khải Ngôn ngăn cô bạn lấy anh ra trêu đùa, “Đi thôi!”
Khí trời tháng chín vẫn có chút khô nóng. Anh cởi áo khoác vắt lên khủy
tay và giơ đồng hồ lên xem. 2 giờ kém 15 phút, chuyến bay của anh khởi
hành lúc bốn giờ.
Khi đi qua một bục diễn thuyết ngoài trời, Khải Ngôn không khỏi
dừng chân lại.
“Sao thế?” Trần Văn cũng nghiêng đầu nhìn về phía đài cao cách đó
không xa và nói, “Tân sinh viên đợt này cũng rất xuất sắc.”
Người đang đứng trên đài lúc này là một nữ sinh viên ăn vận rất trang
nhã. Giọng nói của cô tràn ngập sự dịu dàng, câu chữ rõ ràng, lời diễn
thuyết vừa mạnh mẽ lại rất có sức hút…
Tay anh chậm rãi mơn trớn lên từng hạt gỗ đàn hương rồi chạm vào
lòng bàn tay cô và nhẹ nhàng đan vào năm ngón tay của cô.
“Khải Ngôn?”
“Năm mới vui vẻ!”
Nguyễn Tĩnh nở nụ cười, “Vừa rồi đã nói chuyện với anh trong điện
thoại rồi, nhưng mà gặp được anh thật tốt. Em vốn tưởng anh phải ở Anh
với ba mẹ hết tết rồi mới về chứ.”
Khải Ngôn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô và tiếp tục mở
miệng, “Mấy ngày nay có kế hoạch gì không?”
“Có ạ.”