Nguyễn Tĩnh bỗng thấy người bên cạnh thoáng dừng lại. Cô vừa quay
đầu thì hơi thở ẩm ướt của hai người đã chạm vào nhau. Nguyễn Tĩnh run
lên. Môi lưỡi của anh đã nhẹ nhàng tiến vào và mút lấy môi cô. Nguyễn
Tĩnh thấy hơi đau đau, một cảm giác tê dại bỗng xâm chiếm toàn bộ cơ
thể… Cho đến lúc độ ấm trên môi đã tan đi, Nguyễn Tĩnh mới hoàn hồn từ
trong mê muội. Đối phương khẽ thở dài và ôm lấy cô,”Em lúc nào cũng có
thể khiến lòng tự tin của anh sụt giảm nghiêm trọng.”
Hiện tại anh đã có chút kinh hãi. Loại mê hoặc này có lẽ có từ lâu lắm
rồi… Mà hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ôm cô vào lòng, rung động
tất nhiên là không cần phải nói, ngay cả lý trí của anh cũng trở nên vô cùng
bạc nhược. Khải Ngôn thầm nghĩ, tình trạng của mình có lẽ chẳng khác gì
những hôn quân thời cổ đại, anh cũng cảm thấy như vậy rất không được.
Hôm đó, hai người đi dạo một vòng quanh công viên nơi trước kia họ
thường cùng nhau ăn sáng rồi cuối cùng Khải Ngôn đưa cô về nhà. Đúng
lúc vào cửa thì hai người gặp phải một người đàn ông đang từ cửa sắt cạnh
hoa viên đi ra. Cuộc gặp bất ngờ này làm Nguyễn Tĩnh có chút khó xử.
Tưởng Nghiêm vẫn là một người có khá nhiều khúc mắc khó giải quyết. Cô
có ý định tươi cười chào hỏi người đó nhưng lại phát hiện đối phương đang
bất động không nhúc nhích. Nguyễn Tĩnh không khỏi kéo ống tay áo của
người bên cạnh. Khải Ngôn thản nhiên đưa bàn tay phải ra trước mặt người
kia, “Xin chào, anh Tưởng phải không ạ? A Tĩnh thường nhắc đến anh.”
Lời thoại này thực sự có chút khó hiểu. Đối phương vẫn lạnh lùng
bình thản và cuối cùng cũng đưa tay ra bắt tay với Triệu Khải Ngôn, “Xin
chào!” Anh ta lại như thể lơ đãng hỏi han, “Anh Triệu, ngài Triệu Trung
Diệu là…”
Khải Ngôn gật đầu một cái, “Ông ấy là cha tôi. Hai người quen nhau
à?”