Tưởng Nghiêm cũng nghĩ hai người có thể là thân thích nhưng không
ngờ lại có quan hệ như vậy. Ra vậy, anh ta là con nhà danh môn, là kẻ được
sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng đây mà! Ha, mình dựa vào cái gì mà so
được với gia đình người ta đây? Mà cái kiểu lôi sự kích động ngưỡng mộ
của mình ra làm đề tài nói chuyện quả thật quá ấu trĩ, vì vậy mà vẻ mặt của
Tưởng Nghiêm vẫn lạnh lùng bất động, anh cũng không hề mở miệng.
Nguyễn Tĩnh thấy thế cục như vậy liền nghĩ cách rút lui, “Anh phải ra
ngoài à? Chúng tôi vào trước.”
Nguyễn Tĩnh kéo Khải Ngôn đi vào bên trong. Người đằng sau không
biết nghĩ gì trong đầu mà lại xoay người đi tới, một tay nắm lấy tay kia của
cô. Nguyễn Tĩnh hoảng sợ kinh hãi nên nhất thời không phản ứng kịp. Mãi
đến khi trên tay truyền lại cảm giác đau đớn cô mới khó hiểu nhìn thẳng
vào mắt của đối phương, “Tưởng Nghiêm…”
Tưởng Nghiêm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị tình
yêu làm cho choáng váng đầu óc. Anh không cần thứ tình cảm phụ thuộc
và trói buộc đó. Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần hội họp
là anh lại để ý tới cô, lúc mệt mỏi lại nhớ tới cô, lúc thành công cũng nghĩ
đến cô… Có lẽ cho tới nay trong đầu anh luôn tồn tại ý nghĩ: Cô nhất định
thuộc về anh. Hiện giờ, sự chú ý của cô đã dịch chuyển sang một người
khác, anh cảm thấy rất mất mát, rất chán nản.
Lúc này, người đàn ông bên cạnh trầm tĩnh kéo tay anh ra, “Anh làm
cô ấy đau rồi.”
Tưởng Nghiêm nhìn người đó. Anh nở nụ cười và lùi lại phía sau từng
bước. Đúng vậy, anh có thể làm được gì cho cô? Cho tới giờ anh chỉ gây
tổn thương cho cô mà thôi…
Tưởng Nghiêm gọi một ly cà phê nhưng quên không cho thêm đường.
Anh cũng không phát hiện ra sắc mặt mình đang tái nhợt. Thích Tần an vị ở