Được Triệu Khải Ngôn nhắc nhở, Nguyễn Tĩnh thầm kêu không hay
rồi. Không nán lại thêm nữa, cô vẫy vẫy tay với người đối diện rồi chạy vút
đi.
Khải Ngôn nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Tĩnh đang chạy xa dần
thì không khỏi bật cười bất lực. Những rung động bí ẩn này luôn xuất hiện
không đúng thời điểm, hiện tại anh mới biết khả năng tự chủ của mình lại
không thể chịu nổi được một đòn như thế, chỉ cần chạm vào cô là mọi ý chí
của anh sẽ dễ dàng bị đánh nát. Một Triệu Khải Ngôn kinh nghiệm có thừa
trước mọi tình huống lại trở nên sa sút đến độ phải dùng tới những hành
động nhỏ bé tầm thường để an ủi chính mình.
Trong khoảng thời gian quay lại thành phố N, Nguyễn Tĩnh vẫn không
tham dự vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các trường học của gia
đình họ Nguyễn. Thứ nhất, cô không có danh phận gì nên có tham gia cũng
chẳng biết làm sao, thứ hai, cô quả thực không muốn va chạm với “Xí
nghiệp” của gia đình, loại quan hệ bám váy này khiến cô cảm thấy không
thoải mái.
Lúc này, sở dĩ cô có mặt ở đây cũng hoàn toàn là vì bị Nguyễn Nhàn
lấy ảnh bán nude của cô ra đe dọa, không đi thì sẽ thế này thế này, thật vô
cùng hạ lưu, Nguyễn Tính liên tục nghiến răng nghiến lợi và không khỏi
hối hận vì sao lúc trước cô lại sinh ra thói quen đi ngủ mà không mặc đồ.
Tại hội nghị thông báo tuyển sinh Đại học, cùng Tưởng Nghiêm đi
vào, Nguyễn Tĩnh lần đầu tham dự cuộc họp nội bộ của trường.
Tuy bị đẩy vào cuộc họp này nhưng từ trước tới nay Nguyễn Tĩnh
luôn có thái độ làm việc hết sức ôn hòa và thẳng thắn bộc trực. Cho dù im
lặng trong suốt buổi họp nhưng thái độ chăm chú vẫn giúp cô thuận lợi
vượt qua cửa ải. Tan họp vào lúc hơn mười hai giờ trưa, cô định thu dọn
một chút rồi quay về phòng tranh thì người ngồi bên cạnh – Tưởng