“Xem ra triển lãm tranh rất thành công, em có thể đề nghị ông chủ
tăng lương rồi đấy!” Khải Ngôn nhận thấy lượng người đến xem tranh
trong phòng triển lãm cũng không nhỏ.
“Đúng là tâm ý tương thông, em cũng đang nghĩ thế đấy!”
Triệu Khải Ngôn cười cười. Anh dừng chân trước một bức tranh chân
dung, “Mức độ chân thật của tranh cát cũng không hề thua kém tranh sơn
dầu nhỉ.”
Nguyễn Tĩnh gật đầu đồng tình, “Nghệ thuật của Trung Quốc rất uyên
thâm, còn nhiều thứ khiến người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ.”
Khải Ngôn nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tĩnh rồi bỗng nhiên nói, “Tôi đã
đặt trước một bức rồi.”
Không cảm thấy bất ngờ, Nguyễn Tĩnh biết ngay anh muốn nói đến
bức tranh nào, “Tác phẩm của vị đại sư đó cũng không tồi, rất đáng để bỏ
ra một món tiền lớn.”
Khải Ngôn khẽ nhếch khóe môi nhưng không nói gì, anh lại quay đầu
tiếp tục thưởng thức tác phẩm.
“Tối nay có tiệc chúc mừng, anh có tham gia không?”
“Trần Phàm đã nói với tôi rồi, có vẻ không đi không được.” Khải
Ngôn nhìn cô một cái, “Em có đi không?”
Nguyễn Tĩnh làm vẻ đau khổ, “Không đi tuyệt đối không được! Ông
chủ Trần muốn em đi bưng rượu.”
“A, vậy vất vả cho em rồi!”
Đôi khi ngẫm lại, Nguyễn Tĩnh thấy con người Triệu Khải Ngôn này
quả thực chẳng biết thông cảm là gì.