“Đưa tiền ạ.” Nguyễn Tĩnh bước tới và đưa tờ chi phiếu cho anh.
Triệu Khải Ngôn chỉ nhìn thoáng qua. Nguyễn Tĩnh thấy dáng vẻ lười
biếng của anh thì đặt tờ chi phiếu lên trên giường rồi thuận tiện đặt mông
ngồi xuống, “Lúc trước thấy anh uống rượu không ngừng ở quán, em còn
tưởng anh đã say sưa đến mê man bất tỉnh rồi. Xem ra đã coi nhẹ tửu lượng
của anh.”
“Tửu lượng cao cũng chẳng phải chuyện tốt.” Anh co chân lại rồi vắt
tay phải lên, đầu hơi ngả về phía sau, những giọt nước trong vắt trên mặt
dọc theo xương gò má từ từ chảy xuống, trôi qua xương quai xanh, lăn
xuống vòm ngực gợi cảm rồi cuối cùng đi đâu không biết.
Nguyễn Tĩnh đón lấy chiếc khăn trên tay anh rồi bất giác giúp anh lau
đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt.
Triệu Khải Ngôn bỗng mở mắt ra, anh thấy Nguyễn Tĩnh đã gần sát
trong gang tấc, sau đó lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể riêng có của cô
xuyên qua lớp khăn đang lau trên mí mắt, trên môi mình… Hơi ấm này lại
giống như ngọn lửa thiêu đốt làn da anh, có lẽ còn vào sâu trong một tầng
máu. Khải Ngôn cố sức nhắm mắt lại. Anh không biết cảm giác mê man
này là do rượu hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng mà hai chai whisky
còn chưa đủ để khiến tâm trí của anh trở nên mơ hồ…
Khải Ngôn chậm chạp kéo tay cô xuống. Rượu luôn là một cái cớ
không thể tốt hơn phải không? Nó có thể biến mọi hành vi mất đi lý trí
được coi như vô ý thức, làm càn cũng có thể được tha thứ, vậy thì, hiện tại
anh cũng có thể thử làm càn một chút được không…
Qua một hồi lâu, Khải Ngôn nghe thấy giọng nói của chính mình,
“Nguyễn Tĩnh, em ra ngoài với tôi một chút nhé!”
Đây là lần thứ hai trong ngày anh đưa ra yêu cầu này, nhưng tâm tình
của anh trong hai lần lại khác nhau một trời một vực. Triệu Khải Ngôn