Tại buổi tiệc chúc mừng, Nguyễn Tĩnh thực sự trở thành một người
bồi bàn bưng bê phục vụ. Trái lại, Triệu Khải Ngôn lại liên tục cùng mấy
người quen nói chuyện phiếm. Nguyễn Tĩnh cảm thấy Triệu Khải Ngôn
uống rượu rất tao nhã nhưng lại không hề dừng lại. Cô vốn muốn tới đó
nhắc nhở anh nhưng bảo một người phục vụ như cô đi tới bên cạnh mấy vị
thương nhân mặc đồ tây đi giày da và nói với cái người thoạt nhìn tài trí
hơn người là “Này, uống ít thôi!” thì quả thực chẳng ra làm sao.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nguyễn Tĩnh thay quần áo xong và bước ra
từ phòng thay đồ thì Trần Phàm gọi cô lại, “Giám sát Nguyễn, em giúp anh
đưa chi phiếu này cho Khải Ngôn nhé?”
“Khách sáo rồi! Ông chủ Trần, sao anh không trực tiếp đưa cho anh
ấy?”
Điện thoại của Trần Phàm đổ chuông, “Thấy không, anh bận quá!”
Nói xong, anh ta tiếp điện thoại rồi người cũng đi luôn .Đi được hai bước,
Trần Phàm không quên quay đầu lại nhắc nhở, “Nửa giờ trước Khải Ngôn
đi rồi, có lẽ hiện giờ cậu ấy đang ở quán đấy.”
Nguyễn Tĩnh lần thứ hai trở thành tạp vụ. Cô lái xe đi tới quán cà phê.
Nhìn một vòng mà không thấy người đâu, cô hỏi phục vụ thì được biết
Triệu tiên sinh có lẽ đang ở trong phòng nghỉ ngơi cho tỉnh rượu. Nguyễn
Tĩnh không khỏi thở dài, cho dù tửu lượng có cao thì người ta cũng không
thể nâng cốc như uống nước lã được. Nguyễn Tĩnh đẩy cửa đi vào liền thấy
Triệu Khải Ngôn đang ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào mép giường, tay
phải cầm một cái khăn lông ướt phủ lên mặt.
Như thể có linh cảm, Triệu Khải Ngôn lập tức ngẩng đầu lên. Khi thấy
người vừa tới, anh tỏ ra có chút kinh ngạc.
“Không ngờ tửu lượng lại tốt vậy đấy!”
Khải Ngôn khẽ nhếch khóe miệng, “Sao em tới đây?”