Nghiêm, đăm chiêu nhìn cô một lúc và đột nhiên hỏi, “Nếu cô không vội
thì cùng đi ăn cơm trưa nhé?”
Nguyễn Tĩnh dừng tay lại, hai giây sau, cô quay đầu cười nói, “Tôi có
việc rồi, xin lỗi, để lần sau nhé!”
Đây là lần đầu tiên cô từ chối lời mời của Tưởng Nghiêm, cũng là lần
đầu tiên Tưởng Nghiêm lên tiếng mời cô. Anh nhất định cho rằng cô không
biết suy xét. Ra khỏi phòng họp, Nguyễn Tĩnh bất giác thở dài, cô không
muốn hai người phải lâm vào cảnh khó xử. Thoạt nhìn thì Tưởng Nghiêm
rõ ràng không muốn ăn cơm với cô, ngay cả lúc ở nhà cũng còn như thế,
huống chi lúc này chỉ có hai người, hơn nữa cô quả thực có việc.
So với giai đoạn chuẩn bị vô cùng bận rộn thì vào ngày diễn ra triển
lãm tranh cát, Nguyễn Tĩnh trái lại lại nhàn rỗi hơn hẳn. Hiện tại cô chỉ cần
quan tâm một chút tới các vị khách cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Dẫn mấy thương nhân đi vào phòng bên phải xong, vừa ra đến hành lang
triển lãm, Nguyễn Tĩnh thấy ngay Triệu Khải Ngôn đang đứng trước bức
tranh mặt trời lặn. Muốn bỏ qua người này cũng khó, có một số người dù
không cố ý cũng khiến người khác phải chăm chú nhìn theo, Triệu Khải
Ngôn đúng thuộc kiểu người này, tuy rằng mãi về sau Nguyễn Tĩnh mới
phát hiện ra.
Cô đi đến bên cạnh cái người có dáng vẻ anh tuấn kia, “Anh đến khi
nào vậy?”
Triệu Khải Ngôn xoay người lại. Khi thấy Nguyễn Tĩnh, anh bất giác
nở nụ cười, “Được một lúc rồi. Em bận không?”
“Không bận.”
“Nếu vậy thì đi theo tôi một chút nhé?”
Nguyễn Tĩnh vui vẻ đồng ý.