Trên sân khấu rực rỡ sắc màu nằm giữa quán bar có một cô ca sĩ đang
say sưa biểu diễn. Tại sàn nhảy có không ít người đang lắc lư loạn xạ theo
điệu nhạc du dương, đây đều là những nam thanh nữ tú bình thường đều ăn
mặc chỉnh tề ra vào khắp nơi nhưng lúc này đều đã gỡ bỏ mặt nạ mà ra sức
phóng túng. Đang lúc Nguyễn Tĩnh cảm thấy do dự không biết có phải cô
không thích hợp với nơi này hay không thì Khải Ngôn đã mỉm cười nhìn
cô, trong nụ cười có chứa vẻ trấn an nhã nhặn.
“Ha, Khải Ngôn, đã lâu không tới nhỉ?” Người vừa tới ăn mặc theo
kiểu của nhóm nhạc The Beatles, đầu đầm đìa mồ hôi, trên tay cầm một cây
đàn guitar, có lẽ anh ta là một nhạc công vừa từ trên sân khấu xuống.
Triệu Khải Ngôn nhìn người mới tới rồi cười nói, “Gần đây cậu đi
diễn rất nhiều phải không?”
Người vừa tới liền vò đầu, “Ba buổi, thực con mẹ nó không phải là
người!”
Triệu Khải Ngôn cười cười, “Nếu sợ mệt thì đừng liều mạng như vậy.”
“À, là tớ không thể trốn được. Đúng rồi, KK đã chờ cậu một tuần rồi
đấy. Cô ấy nói nếu cậu không đến thì cô ấy sẽ không hát. Cậu là linh hồn
của đội, cho dù có bận mấy thì cũng bớt chút thời gian đến tham gia một
buổi để cổ vũ tinh thần cho anh em chứ.” Mấy năm trước Triệu Khải Ngôn
đã theo chân bọn họ cùng nhau chơi nhạc, anh chịu trách nhiệm phần sáng
tác, thỉnh thoảng cũng có hát một vài bài. Người này rất hứng thú với
phong thái của Triệu Khải Ngôn, sắc sảo mà kiên nghị.
Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Tĩnh đang ngồi bên cạnh
Khải Ngôn rồi hỏi với vẻ kích động, “Bạn gái của cậu à?”
Triệu Khải Ngôn cười cười mà không nói gì. Nguyễn Tĩnh thì muốn
trả lời là không phải nhưng nghĩ lại cũng thấy không cần thiết.