cúi đầu nói với cô ta mấy câu. Sau đó, cô gái xinh đẹp có chút miễn cưỡng
đi lên sân khấu và bắt đầu hát bài “Take a bow”.
Nguyễn Tĩnh nhìn người đàn ông đang đi về phía cô mà không khỏi
cảm thấy có chút buồn cười.
“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Triệu Khải Ngôn cầm lấy ly whisky trên
bàn rồi uống một ngụm. Anh đã cởi áo khoác, áo sơmi cũng bung ra mấy
nút, đầu tóc hơi hỗn loạn, cả người thoạt nhìn khó thấy vẻ đường hoàng.
“Trông anh thật vô cùng quyến rũ đấy!”
Khải Ngôn khẽ mỉm cười rồi xoay người nhìn lên sâu khấu. Tâm trạng
hiện tại của anh có phần phấn khích và hơi lơ đãng, nhớ nhung ham muốn
bị kiềm nén lúc trước có lẽ sẽ phá vỡ rào cản mất, cho nên anh phải cẩn
thận một chút…
Nguyễn Tĩnh ngồi bên cạnh nhìn anh một cái rồi lại liếc anh cái nữa,
cuối cùng, cô giơ tay xẹt qua xương quai xanh của anh. Bàn tay cầm ly
rượu của Khải Ngôn trở nên cứng đờ, nội tâm anh bắt đầu dao động.
“Có dấu son môi này!” Nguyễn Tĩnh nghiêm túc chỉ ra.
Con ngươi đen thẳm rốt cuộc chậm rãi quay trở lại trên người Nguyễn
Tĩnh – người trước mặt chẳng qua chỉ là một người rất đơn giản, cô không
có nhiều tình cảm, cũng không quá quyến rũ, thế nhưng chỉ bằng một cử
chỉ đơn giản lại có thể khiến cơ thể của anh trong nháy mắt trở nên kích
động. Triệu Khải Ngôn thực sự cảm thấy đáng buồn cho tình cảnh của
mình. Trước kia cũng không phải anh chưa từng gặp qua những cô gái còn
xuất sắc hơn cô, nhưng chỉ riêng Nguyễn Tĩnh là phù hợp với hết thảy
những ước số về tình dục của Triệu Khải Ngôn. Hoàn toàn không thể kiềm
chế được nữa, Khải Ngôn cúi người xuống rồi một lần nhẹ nhàng chạm
vào, môi lên môi…