Cho đến lúc Nguyễn Tĩnh ý thức được đã xảy ra chuyện gì thì hơi thở
nam tính cũng đã rời xa.
“Cảm ơn!”
Nguyễn Tĩnh bần thần một lúc mới nghe rõ Triệu Khải Ngôn vừa nói
cái gì, sửng sốt hồi lâu cô mới mơ hồ gật gật đầu, “Đừng khách sáo!”
Lúc sau Nguyễn Tĩnh bắt đầu nghĩ lại, lời cảm ơn của anh hẳn là cảm
ơn cô đã giúp lau đi vết môi son kia, thế nhưng loại chuyện này cũng cần
dùng đến cái hôn để cảm tạ sao?
Khải Ngôn đã rời chuyển ánh mắt, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước
thế này chính là lần kiềm chế khó khăn nhất trong đời anh, kiềm chế đến
nỗi khiến anh cảm thấy trong ngực cứ dâng lên từng đợt bức bối không thể
nào phát tiết.
Hai người đều không mở miệng nói gì nữa. Trong lòng Khải Ngôn có
chút run sợ, anh không biết Nguyễn Tĩnh nghĩ gì về hành vi vượt quá giới
hạn vừa rồi của mình.
Trên thực tế, bắt đầu từ lúc đó, ấn tượng của Nguyễn Tĩnh dành cho
Triệu Khải Ngôn đã chuyển từ ôn hòa sang “Khó nắm bắt.”