Tay guitar nhìn đôi nam nữ trước mặt, trong đầu chợt hiện lên một ý
nghĩ kỳ lạ nào đó. Triệu Khải Ngôn mặc một chiếc sơmi trắng tinh, bên
ngoài khoác một chiếc áo len hở cổ tối màu, quần Prada màu đen, trông anh
rõ ràng là một người đàn ông chín chắn có địa vị. Còn cô gái ngồi bên cạnh
anh lại mặc một bộ quần áo thể thao tối màu, tư thế ngồi rất tự nhiên, chân
phải tùy ý đặt lên khung để chân trên ghế của Triệu Khải Ngôn, khóe miệng
ẩn hiện một nụ cười ôn hòa. Hai người này… thực ra trông rất hài hòa.
KK mà thấy chắc điên mất thôi, đó là câu tổng kết hiện ra trong đầu
của tay guitar.
“Cậu muốn lên hát một bài không?”
Khải Ngôn nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu hỏi Nguyễn Tĩnh, “Em có muốn
nghe không?”
Nguyễn Tĩnh vừa cười vừa gật đầu, “Em đang nghĩ không biết con
người anh còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật khiến người ta phải ngạc nhiên
nữa đây?”
Khải Ngôn đưa tay chạm nhẹ lên hai gò má của cô, “Vội gì, em có đủ
thời gian để từ từ khai thác mà.”
Nguyễn Tĩnh còn đang sửng sốt thì Khải Ngôn đã nhanh chóng rời đi.
Tình huống đêm nay quả là vô cùng mới mẻ. Thành thật mà nói thì
nghe Triệu Khải Ngôn hát quả thực là một loại hưởng thụ. Anh có giọng
hát gợi cảm có sức quyến rũ chan chứa lòng người. Cô nhìn thấy một nhóm
người đang điên cuồng hò hét, bọn họ có thể không biết anh, nhưng tiếng
hát của anh đã khiến họ tôn anh lên ngang với thần tượng, không hề nói quá
chút nào, ít nhất anh cũng đã có hơn hai chục người hâm mộ rồi.
Triệu Khải Ngôn vừa bước xuống thì Nguyễn Tĩnh nhìn thấy có một
cô gái ăn mặc rất thời thượng chạy ra ôm chặt lấy anh. Anh cười cười rồi