Khải Ngôn không bao giờ thất bại trên phương diện tình cảm. Hôm nay lại
được nghe anh nói rằng mình đơn phương tình nguyện, cảm giác này so với
từ chối cô có khi còn làm cô khó chấp nhận hơn.
Khải Ngôn buông tay nhìn người con gái ăn mặc thời trang trước mặt,
ánh mắt rất thư thái, “Trần Văn, nếu tình cảm còn chưa bắt đầu mà đối
phương đã nói rõ là từ chối bị theo đuổi thì như vậy nghĩa là một chút cơ
hội cũng không có phải không?”
“Cái gì cơ?” Cô vung tay quá mạnh khiến chén rượu trên bàn suýt nữa
đổ.
Khải Ngôn tự nói, “Anh thích cô ấy, anh căn bản không có cách nào
khống chế được bản thân…”
“Anh… cưỡng ép người ta ư?” Trần Văn cảm thấy bất ngờ mà hôm
nay cô nhận được có lẽ phải một tuần mới tiêu hóa hết.
Triệu Khải Ngôn lắc đầu cười khổ, “Không. Anh… muốn vậy nhưng
vĩnh viễn sẽ không làm thế.”
Trần Văn thở dài. Triệu Khải Ngôn đã coi cô như bạn, cô nên thấy hài
lòng với điều đó, tuy rằng những lời này lọt vào tai vẫn khiến cô cảm thấy
khó tiếp nhận, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy có biết tình cảm của
anh dành cho cô ấy không?”
“Có lẽ biết, có lẽ không.” Triệu Khải Ngôn không nhịn được tự giễu,
“Mà có lẽ là không muốn biết.”
TrầnVăn cười cười,”Không ngờ Triệu Khải Ngôn cũng có ngày khổ sở
vì tình.”
“Cô ấy không cần tình cảm của anh, nhưng anh lại không thể thu về
được.” Khải Ngôn nhếch nhếch khóe miệng, “Nhìn anh thế này em thấy có