lam dục vọng nổi lên khiến anh hoang mang rối bời, anh sợ sẽ bất cẩn mà
không kiềm chế được, như vậy thì thực đúng là chết ra sao cũng không biết.
Buổi sáng hôm sau Nguyễn Tĩnh mới nhìn thấy Triệu Khải Ngôn. Tối
hôm qua anh ngủ trong phòng khách. Thật ra thì tâm tư của Nguyễn Tĩnh
có thể nói là trước sau như một, cô luôn luôn không câu nệ cái gì, nhưng sợ
Khải Ngôn lúng túng nên cô chỉ mỉm cười với anh thay cho lời chào hỏi mà
không nói gì thêm.
Một tuần trôi qua gió êm sóng lặng ngoài dự tính. Những tấm ảnh
chụp sau này đều tương đối dè dặt. Sau khi rửa ra mười hai tấm mang đi
tham dự triển lãm, hai người không ở lại Bắc Kinh để chờ đợi tin tức mà
gần như lập tức lên máy bay trở về thành phố N.
Tối đó, Nguyễn Tĩnh vừa đặt chân vào cửa đã thấy vẻ mặt gió xuân
phơi phới của Nguyễn Nhàn đang ngồi trên salon xem phim trong phòng
khách. Nguyễn Tĩnh giương mắt nhìn đồng hồ, chín giờ mười lăm. Nguyễn
Nhàn trông thấy Nguyễn Tĩnh bước vào, “Ồ, người bận rộn đã về rồi đấy!”
Nguyễn Tĩnh để hành lý sang một bên rồi ngồi xuống, giọng nói có vẻ
mệt mỏi, “Hiếm khi thấy chị xem tivi dưới nhà nhỉ?”
“Bởi vì người kia đã dọn ra ngoài rồi.”
Nguyễn Tĩnh sửng sốt một chút, “Người nào dọn ra ngoài?”
Nguyễn Nhàn lườm một cái, “Còn có thể là ai nữa? Chẳng phải là
Tưởng Nghiêm sao?”
“… Anh ấy đi khi nào?”
“Ngày thứ hai sau khi em đi Bắc Kinh thì nó vội vàng chuyển đi.
Nghe ông nói thì hình như là có đối tượng rồi, trình độ tạo ra vẻ âm trầm bề
ngoài cũng giỏi quá nhỉ!”