Chương 102: Trúng kế
Sáng sớm, khi Lâm Tử Hàn nhìn thấy tia nắng ban mai bắt đầu tỉ mỉ
nghiên cứu số điện thoại, nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra rốt cuộc
là số 7 hay số 1.
“Mẹ, mẹ đang làm gì đó?” Tiểu Thư Tuyết hiếu kỳ nhìn xung quanh giấy ăn
trên tay của Lâm Tử Hàn.
“Bảo bối, con giúp mẹ nhìn xem đây là 1 hay 7?” Lâm Tử Hàn ngồi
xổm người xuống, đưa giấy ăn tới trước mặt Tiểu Thư Tuyết.
Tiểu Thư Tuyết nhìn nửa phút đồng hồ, rất tự tin nói: “Là 7”.
“Nghe lời con”. Lâm Tử Hàn cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra,
suy nghĩ một chút dặn dò với con bé: “Mẹ bây giờ gọi điện thoại cho chú
Lãnh, sau khi gọi được thì lúc đó con nói muốn tới nhà chú Lãnh chơi, biết
không?”
“Được, con muốn đến nhà chú Lãnh chơi”. Tiểu Thư Tuyết hưng
phấn nói.
Lâm Tử Hàn ra một dấu im lặng với cô bé, trách cứ nói: “Nhỏ giọng
chút, bị ba ba Đỗ nghe thấy, chú Lãnh nhất định phải chết”.
“Ba ba Đỗ vì sao phải giết chết chú Lãnh?” Tiểu Thư Tuyết nghi hoặc
mà chớp hai mắt, cô bé một chút cũng không hy vọng chú Lãnh chết nha.
Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, thuận miệng nói bậy: “Bởi vì chú
Lãnh là kẻ trộm, nhưng là kẻ trộm tốt, ba ba Đỗ là chuyên môn bắt kẻ
trộm”.