Tiểu Thư Tuyết nhận điện thoại liền đặt ở bên tai, lớn tiếng nói: “Chú
Lãnh, chú Lãnh… Chú lãnh nói chuyện…”
“Nha đầu chết tiệt kia, cầm ngược điện thoại!” Lâm Tử Hàn trợn
trắng mắt, ở một bên nhỏ giọng nói.
Tiểu Thư Tuyết A một tiếng, vòng điện thoại một vòng nói: “Chú
Lãnh, chú đang nghe cháu nói sao?”
Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, cưng chiều nói: “Đang nghe, có
chuyện gì sao?” Lâm Tử Hàn gọi điện thoại cho anh, có lẽ đầu hỏng rồi,
anh rất ngạc nhiên xem cô muốn làm gì.
Tiểu Thư Tuyết không biết xấu hổ mở miệng nói: “Chú Lãnh, mẹ nhớ
chú, Tiểu Thư Tuyết cũng nhớ chú, mẹ nói muốn đến nhà chú chơi”.
Lâm Tử Hàn sụp đổ căm tức nhìn cô bé, hổn hển nói: “Mẹ không nhớ
chú ấy”.
Lãnh Phong trầm ngâm một lát, nói: “Thư Tuyết ngoan, đưa điện
thoại cho mẹ”.
“Mẹ, chú Lãnh muốn nói chuyện với mẹ”. Tiểu Thư Tuyết giơ điện
thoại lên trước mặt Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn không tình nguyện nhận
điện thoại, dùng giọng nói vô tội nói: “Tôi thật sự không nhớ anh”.
“Hai mươi phút sau đi đến cửa thôn, tôi phái người tới đón cô”. Lãnh
Phong lãnh đạm nói xong, liền cúp điện thoại, cái gì chứ? Lại có thể dám
cúp điện thoại trước lão nương! Lâm Tử Hàn thấp giọng mắng.
Kế hoạch nhỏ đã thành công, Lâm Tử Hàn đem Tiểu Thư Tuyết đang
vui sướng ngời ngời hướng tới cửa thôn, khi đi đến cửa thôn, một chiếc xe
màu trắng đã đậu ở cửa thôn, ánh mắt sắc bén của Tiểu Thư Tuyết liếc mắt
liền nhận ra là A Nghị, tay bé nhỏ bỏ Lâm Tử Hàn ra hướng tới chiếc xe.