Chương 170: Chịu nhục
Lâm Tử Hàn lắc đầu, nghĩ thầm Tạ Vân Triết chắc là đi rồi, mặc kệ
anh ta có đi hay không, cô đều quyết định lại ở trên giường bất động.
“Vậy em ngủ đi” Tiêu Ký Phàm ôn nhu giúp cô đắp chăn lại, cúi
người hôn lên trán cô. Chút mánh khoé nhỏ ấy làm sao có thể giấu diếm
được anh? Nếu cô sợ hãi gặp Tạ Vân Triết như vậy, anh cũng không gây
khó xử cho cô nữa.
Chân trước của anh mới vừa đi, Lâm Tử Hàn liền bò lên từ trên
giường, trừng mắt nhìn cánh cửa được anh nhẹ nhàng đóng lại, đờ ra. “Ký
Phàm…, xin lỗi!” Cô yên lặng thì thào.
Lừa gạt anh, thật sự là vô cùng bất đắc dĩ, cô cũng không muốn! Tiêu
Ký Phàm đối tốt với cô như vậy, cô cũng không thể thẳng thắn thành khẩn
đáp lại, loại tư vị này thực sự là không dễ chịu.
————–^.^———–
Khi Tiêu Ký Phàm đi làm, Lâm Tử Hàn không rời khỏi tầng hai,
nhưng ngày hôm nay bởi vì Tiểu Thư Tuyết ầm ĩ muốn uống sữa, việc này
cô lại không muốn để cho nữ hầu đi làm, phải tự mình đi xuống lầu pha.
Lâm Tử Hàn tay nhẹ chân khẽ đi xuống dưới lầu, hy vọng có thể
tránh thoát khỏi mắt thần của Tiêu phu nhân, đỡ phải chịu một trận vũ nhục
và quở trách.
Hết lần này tới lần khác vận khí của cô không được “Tốt”, khi cô đi
đến bậc thang cuối cùng, cho rằng đã bình an vô sự. Trên sofa lại thình lình
xuất hiện hai bóng người khiến cô càng hoảng sợ, cốc trong tay “Cạch” một
tiếng rơi xuống đất, lên tiếng trả lời là một rặng mây đỏ.