“Anh…”
“Không sai, anh đã biết”
“Vậy sao anh còn dùng súng chỉ vào đầu ông ta? Còn muốn nổ
súng bắn ông ta?” Lâm Tử Hàn run giọng nói, ánh mắt trong nháy mắt
chuyển biến thành sợ hãi, anh muốn giết ba ruột của cô!
“Là ông ta muốn lấy mạng của anh trước” Tiêu Ký Phàm quay
sang lạnh lùng kiên định nói lại, nhìn chăm chú vào cô, đầu ngón tay mơn
trớn trán mảnh khảnh của cô, trầm ổn mở lời: “Tử Hàn. Em nghĩ sai rồi.
Lâm Trúc không phải bởi vì kim cương mới muốn lấy tính mạng của anh.
Anh cũng không phải bởi vì kim cương mới đi tới chỗ hẹn…”
“Đó là bởi vì cái gì?”
“Em!”
“Em?” Lâm Tử Hàn vẫn đang ở trạng thái kinh ngạc há hốc
miệng. Nghi hoặc tới cực điểm.
Tiêu Ký Phàm gật đầu một cái: “Đúng vậy, ông ta muốn giáo
huấn anh, là bởi vì anh vứt bỏ em, đùa bỡn em, không để cho em hạnh
phúc…”
“Ông ta chính là một tên biến thái!” Lâm Tử Hàn đột nhiên
mắng, cô đã nói rất nhiều lần với ông ta rồi, chuyện này không liên quan gì
đến Lãnh Phong, bảo ông ta không cần lo, lại còn chơi đùa như thế. Hại
thảm nhiều người như vậy!
Tiêu Ký Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận mà đỏ bừng của
cô, khẽ cười một tiếng nói: “Ông ta là muốn em tốt hơn”
“Chính là bởi vì ông ta tốt với em, em mới tức giận chứ!” Lâm
Tử Hàn chảy nước mắt nhào vào trong ngực của anh, thất thanh khóc rống
nói: “Vì sao ông ấy lại là ba của em? Em mới không cần người ba như
vậy… Em không cần…”
Tiêu Ký Phàm chần chờ giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ lên vai cô, bất
đắc dĩ nói: “Cha mẹ không phải bản thân có thể chọn, làm sao có thể nói
không cần sẽ không phải đây?”