Lâm Tử Hàn thất vọng buông góc áo anh ra, ngã ngồi trên
giường, đúng, nhất thời giữ được anh lại có ích lợi gì? Cuối cùng, anh vẫn
phải đi.
“Mẹ…, mẹ còn chưa chơi với người ta mà” Tiểu Thư Tuyết bất
mãn bĩu miệng nhỏ nhắn, mỗi lần đều như vậy, mỗi lần gặp đều không chơi
với nó!
Tiêu Ký Phàm ôm thân thể nho nhỏ không an phận của con bé,
cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn ngây ngốc đờ ra trên giường, trái tim
rối bời, đi ra ngoài.
*********
Trong thư phòng, Tiêu Ký Phàm hơi hơi nheo mắt, sau khi trải
qua một đêm đấu tranh tư tưởng, trong lòng đã không có có bất luận phiền
muộn do dự gì.
Trầm ngâm một lúc lâu, giương mắt, ánh mắt thâm thúy nhảy vào
nghi hoặc rõ ràng của A Nghị, nhưng không biểu lộ ra trên mặt đẹp trai.
Khóe môi giương lên, lộ ra một nụ cười bình tĩnh: “Từ nay về sau, cậu,
Mạc Lặc Nghị Phàm - Cameron không cần thay tôi làm thêm chuyện gì
nữa”
A Nghị sửng sốt, giữa mơ hồ hiểu rõ hàm nghĩa những lời này
của anh, nhướn hai hàng lông mày quan sát anh hỏi: “Anh suy nghĩ rồi
chứ?”
“Đã suy nghĩ kỹ, từ nay về sau, trên thế giới này không có người
là Lãnh
Phong” Khi nói ra những lời này. Trong lòng anh nhiều ít vẫn còn có
phiền muộn. Rời khỏi hắc đạo, buông tha cho kim cương, chẳng khác nào
phó mặc cho sự trả giá khổ cực trong hai mươi năm qua.
A Nghị gật đầu, cho tới nay mặc kệ Tiêu Ký Phàm làm ra quyết
định gì, anh cũng sẽ không có ý kiến, mặc dù có bất mãn, cho tới bây giờ
cũng sẽ không nói ra.
Ngày hôm nay Tiêu Ký Phàm làm ra quyết định này, anh đồng
dạng chỉ là gật đầu biểu thị đã hiểu, bởi vì anh rất rõ Tiêu Ký Phàm sẽ
không nghe ý kiến của anh. Hơn nữa, tìm kiếm kim cương, buông tha kim