“Em bị kẹt giữa hai người thực sự thực sự quá khó tiếp thu rồi,
hết lần này tới lần khác hai người nhất định phải làm kẻ thù, em thực sự
không biết nên làm cái gì bây giờ” Sớm biết thế cô sẽ phá hỏng kim cương
đi, quên đi, để cho bọn họ ai cũng không có được, không có kim cương thì
không có cuộc đấu tranh vô vị này.
Tiêu Ký Phàm chỉ lẳng lặng ôm cô, anh biết cô rất khó chịu, rất
khó xử. Anh đau lòng cho cô, cũng đồng tình với cô. Lâm Tử Hàn ngẩng
đầu từ trong lòng anh, lau đi nước mắt trên mặt quan sát anh hỏi: “Vậy thì
sau này? Anh định làm như thế nào?”
“Em yên tâm, anh đã đồng ý với em sẽ buông tha, thì nhất định sẽ
làm được” Tiêu Ký Phàm trầm tĩnh hứa hẹn, nếu như thực sự làm cho cô
thống khổ như vậy, có lẽ anh nên buông tha thôi.
Nếu như nói không có kim cương tính mạng của anh sẽ không
hoàn chỉnh, không có cô, lại làm sao có thể hoàn chỉnh đây?
Nếu đã mất đi cô, đã định trước là không có cách nào để hoàn
chỉnh, vậy cùng nhau buông tha là được rồi.
“Ký Phàm, cám ơn anh” Lâm Tử Hàn cảm động ôm anh, ngẹn
ngào nói: “Em biết trong lòng anh rất khó chịu, nhưng em càng thêm không
muốn thấy hai người lại xảy ra chuyện gì. Chuyện như mấy ngày hôm
trước, bởi vì hai người đều là người trọng yếu nhất sinh mệnh em”
“Anh biết” Tiêu Ký Phàm ôm cô, khẽ thì thào bên tai cô: “Nếu
anh đã đồng ý với em, em có nên ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc về nhà hay
không? Trong bệnh viện tóm lại là không sạch sẽ để ở lại lâu”
Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh, ừ một tiếng
xem như là đã đồng ý rồi.
Tiêu Ký Phàm thoả mãn buông cô ra, đứng dậy, ôm Tiểu Thư
Tuyết đi đến cửa. Lâm Tử Hàn cả kinh, vội đưa tay kéo lấy góc áo anh, vội
la lên: “Ký Phàm, anh phải đi rồi sao? Sao đi nhanh như vậy”
Tiêu Ký Phàm rũ mắt xuống, ngầm hít vào một hơi nói: “Vân
Triết đã ở bên ngoài chờ lâu lắm” Trên mặt của anh, có sự không muốn
giống như cô, nhưng mà, anh lại không đi không được.