Đứng ở cửa bệnh viện. Trong lúc nhất thời không biết nên đi bên
nào. Tạ gia cô đã sợ ở lại. Nhưng ngoại trừ Tạ gia. Cô còn có thể đi đâu
chứ?
Rơi vào đường cùng, Lâm Tử Hàn mê muội đứng lại, mới vừa
ngẩng đầu lên, ánh mắt liền tiếp xúc đến một thân ảnh quen thuộc. Hơi
sửng sốt, lạnh lùng lấp đầy khuôn mặt cô.
Lâm Trúc quan tâm cô đã lâu ngày chậm rãi đi tới phía cô. Đứng
lại trước mặt cô. Ôn nhu nói: “Tử Hàn. Mang thai?”
Ông ta biết cô vừa đi khoa phụ sản, đến phòng phục hồi sức khỏe
nhìn Đỗ Vân Phi, cũng nhìn thấy vẻ mặt ưu thương cùng sự mừng rỡ ngắn
ngủi của cô.
“Vâng” Lâm Tử Hàn gật đầu một cái, rũ mắt xuống không nhìn
ông ta.
“Chúc mừng con” Lâm Trúc phát ra nụ cười từ nội tâm, ông lập
tức lại thêm một đứa cháu ngoại, trong lòng tự nhiên cũng vui mừng. Lâm
Tử Hàn không chút nào nhiễm hưng phấn của ông, cúi đầu cắn chặt môi đỏ
mọng không rên một tiếng.
Chúc mừng! Đây tính gì là vui mừng, cô mới không cần ông ta
chúc mừng!
“Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm thôi, thuận tiện đi mua một ít
thuốc bổ cho con, nhìn xem con tiều tụy thành như vậy” Lâm Trúc quan sát
cô, đau lòng nói ra, vì sao mỗi một lần thấy cô, đều thấy càng thêm vô tình
hơn so với trước đây chứ
“Không cần” Lâm Tử Hàn từ chối theo thói quen: “Vân Triết
hôm qua mới đưa tôi đi mua rất nhiều, còn có, tôi không muốn ăn cơm ở
bên ngoài”
Hai mắt Lâm Trúc buồn bã, thở dài một tiếng nói: “Tử Hàn, con
vẫn còn hận ta như vậy sao? Hận ta năm đó bỏ lại con, hận ta cướp đi kim
cương?”
Lâm Tử Hàn lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Lãnh Phong đã buông tha
cho kim cương, tôi còn có cái gì để mà hận? Ông đã chiếm được thứ mà