mình muốn, thì sớm thu tay lại thôi. Bằng không dù cho Lãnh Phong bỏ qua
cho ông, cảnh sát cũng không nhất định sẽ không bỏ qua cho ông”
Chỉ cần hai người bọn họ không tranh, không đoạt, không đao
thương lẫn nhau. Cô sẽ không muốn xen vào nữa chuyện này, mặc kệ là bên
nào buông tha cho kim cương, cô đều sẽ thật vui mừng.
Lãnh Phong sẽ thống khổ thế nào, cô không đành lòng suy nghĩ.
“Lãnh Phong là một người đàn ông tốt” Nói ra những lời này, đây
là lần đầu tiên ông ta khen Lãnh Phong, bởi vì ông ta trước đây vẫn đều
không cảm thấy Lãnh Phong tốt ở điểm nào.
“Anh ấy chủ động buông tha cho kim cương, ông đương nhiên
cảm thấy anh ấy tốt rồi” Lâm Tử Hàn cười lạnh một tiếng, mỉa mai mở
miệng .
Lâm Trúc cũng không để sự châm chọc của cô ở trong lòng, nói:
“Lãnh Phong bởi vì con mà buông tha cho kim cương, xem ra, cậu ta thực
sự rất yêu con, trước là ta hiểu lầm cậu ta”
“Vậy thì thế nào...” Lâm Tử Hàn che mặt nỗ lực chịu đựng
không cho nước mắt chảy xuống. Ông ta biết Lãnh Phong yêu cô. Nhưng,
cô là vợ của Tạ Vân Triết! Tạ Vân Triết không muốn buông tay, cô làm sao
có thể dùng sức mạnh thủ đoạn cứng rắn đi ép anh ly hôn chứ?
“Lãnh Phong đã giải tán tổ chức, rời khỏi hắc đạo, đáng tiếc các
con kiếp này nếu không có duyên phận” Lâm Trúc lại than nhẹ một tiếng,
vỗ vỗ vai cô nói.
Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông. Lãnh Phong thực sự
muốn rời khỏi hắc đạo? Nếu như là thực sự. Vậy anh sẽ không còn nguy
hiểm đến tính mạng nữa. Đây là chuyện cô nằm mơ đều chờ mong!
Lâm Trúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn biến ảo thay đổi liên tục của
cô, sửa lời nói: “Tạ Vân Triết cũng không tồi, tin tưởng các con nhất định
có thể hạnh phúc, con an tâm đứng ở Tạ gia thôi”
“Nhưng tôi yêu Lãnh Phong…” Lâm Tử Hàn nức nở nói ra
những lời này. Tin tưởng Tạ Vân Triết cả đời sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng
không có cách nào quên Lãnh Phong!