Lâm Trúc nhẹ nhàng ôm cô, trấn an: “Ba biết, chỉ là chuyện này
ba cũng không giúp được con” Ông ta muốn vì cô mà làm cái gì, lại phát
hiện căn bản cái gì cũng không giúp được.
“Tôi mới không cần ông giúp tôi!” Lâm Tử Hàn lớn tiếng kêu
lên, đột nhiên lui đi ra khỏi lòng ông, qua loa lau nước mắt trên mặt: “Ông
không tạo phiền phức thì tôi đã thiên ân vạn tạ, còn có, xin đừng loạn phong
danh hiệu cho mình, ông không phải ba của tôi!”
“Ta… Ta sao lại tạo phiền phức cho con” Vẻ mặt Lâm Trúc vô
tội nhìn chằm chằm cô, nói nữa, ông ta vốn dĩ chính là ba cô, nào có tự
phong danh hiệu?