“Vương bát đản!” Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn ông, mắt nổi lên
một tầng sương mù, tủi thân đến nói không ra lời. Tiêu Ký Phàm ôm cô vào
trong lòng, vỗ nhẹ lưng cô trấn an: “Tử Hàn, xin lỗi, anh biết em rất thống
khổ, nhưng anh lại không thể sớm hiện thân như vậy”
“Các người có thể sớm nói cho tôi biết một chút, anh còn
sống…” Lâm Tử Hàn cúi xuống vai anh, tủi thân nói ra.
Lâm Trúc ha ha cười nói: “Tử Hàn, con cũng biết Lãnh Phong bị
thương có bao nhiêu thảm, không phải một hai ngày có thể tốt được, lúc
đầu dự định qua một hai tháng nữa mới cho các con gặp mặt. Mắt thấy con
đều thu xếp tặng hoa cúc vàng cho người ta, ta không cho cậu ta hiện thân
cũng không được nha”
“Ông… Tên khốn! Còn dám pha trò với tôi!” Lâm Tử Hàn căm
giận la hét, tránh khỏi vòng ôm ấp của Tiêu Ký Phàm, nhìn xung quanh một
vòng, nắm then cửa tạo thành một trận loạn múa.
Lâm Trúc hoảng, không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên dùng tới một
chiêu này, cuống quít nhảy lên từ trên ghế sofa, né tránh qua một bên.
“Chị, đáng đánh!” Lâm Tử Y từ trước đến nay thích thêm phiền,
quơ hai tay thét chói tai.
Tiêu Ký Phàm nhíu mày, cất bước tiến lên ôm lấy Lâm Tử Hàn,
lấy then cửa trong tay cô nói: “Tử Hàn, em như vậy sẽ hù dọa baby” Cô vợ
bỏ trốn của anh, ngay cả mang thai đều không an phận như vậy, thật không
biết cô trước đây là thế nào, baby mới có thể ở trong bụng cô lâu như vậy,
thật đúng là một kỳ tích!
Lâm Tử Hàn chu chu miệng nhỏ nhắn, tủi thân chỉ trích: “Các
người đều bắt nạt tôi...”
“Con cũng dám lấy then cửa đuổi lão tử, ai còn dám bắt nạt con?”
Lâm Trúc trở lại bên ghế sofa ngồi xuống, đột nhiên thần bí cười một cái,
nói: “Ta đưa cho con quà sinh nhật, thích không?”
“Đáng ghét! Xấu lắm!” Lâm Tử Hàn giận dữ trừng mắt liếc ông
một cái, tâm trạng cũng ấm áp dào dạt, cô chỉ thuận miệng nói muốn Lãnh
Phong mà thôi. Ông lại thực sự đưa anh đến trước mặt cô, xem người cha
này của cô thật đúng là quá thần kỳ.