Lâm Trúc hắng giọng, giả vờ nghiêm trang mở miệng nói: “Tiêu
Ký Phàm là ta nhặt trở về từ cạnh biển, mạng của cậu ta đã thuộc về ta, nếu
như con muốn cậu ta...”
“Muốn tôi gọi ông là ba, tôi không làm! Tôi không có người ba
ác độc như thế!” Lâm Tử Hàn cắt lời ông, hếch khuôn mặt nhỏ nhắn khẩu
thị tâm phi nói.
“Xác định?”
“Xác… Định…” Hai chữ này Lâm Tử Hàn nói xong rất không có
sức lực.
“Xác định?”
“Hu… Ông… Ông… Con hận ba chết đi được!” Lâm Tử Hàn tan
vỡ oa oa kêu to lên, ông biết rõ cô không xác định, không phải để cho cô
nói ra miệng không được, rất xấu rồi!
Lâm Trúc thoải mái cười ha ha, nhìn cô gái nhỏ mạnh miệng
trước mắt này, nhất thời tâm tình tốt lên. Ông cuối cùng cũng làm một
chuyện có thể để cô có niềm vui, thực sự là không dễ dàng!
Thấy Tiêu Ký Phàm bắt đầu có chút không hài lòng, mới dừng
cười, nói: “Được rồi, các con phải về phòng mình nhìn đủ đi, ta không gây
trở ngại cho các con” Vợ chồng nhỏ bé mới vừa gặp mặt, khẳng định có
nhiều lời muốn nói, ông có lẽ nên để hôm khác trêu chọc cô thôi.
Đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Tử Hàn, vuốt sợi tóc của cô, ôn
nhu nói: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ”
Lâm Tử Hàn ngẩng mặt nhìn ông, đau xót trong lòng, nước mắt
cảm động như lệ sương mù tràn đầy đôi mắt, cuống quít rũ mắt xuống,
không cho ông thấy sự chật vật trong mắt mình.
“Chị không cần chúng ta chúc phúc cũng đã rất vui vẻ, chị, đúng
không” Lâm Tử Y dựa vào sofa, chớp cặp mắt to đẹp trêu chọc nói.
Lâm Tử Hàn trừng mắt với cô, khi đang định tập kích lại đôi lời,
Tiêu Ký Phàm đã ôm cô đã đi đến ngoài cửa.