anh nói: “Con mới từ nước ngoài trở về sao? Ăn cơm chưa? Mẹ đi chuẩn bị
cơm cho con”
Tiêu Ký Phàm gật đầu, có chút khẩn cấp nói: “Con lên trước đi
nhìn Thư Tuyết, một hồi xuống ăn” Đang khi nói chuyện, nâng bước bước
nhanh chạy lên lầu.
Lâm Tử Hàn so với anh càng thêm khẩn cấp, thừa dịp Tiêu phu
nhân chỉ lo kích động liền đi lên lầu. Mặc kệ Tiểu Thư Tuyết có đúng đang
ngủ trưa hay không, mừng rỡ bế cô bé từ ổ chăn ra.
“Bảo bối, không nên ngủ tiếp” Lâm Tử Hàn hôn một cái lên trên
khuôn mặt nõn nà của con bé, cười tủm tỉm nói. Hai mắt sương mù của
Tiểu Thư Tuyết nhìn rõ là Lâm Tử Hàn, thoáng cái có thần thái, hưng phấn
kêu lên: “Mẹ! Mẹ cuối cùng đến thăm con sao? Mẹ… Con rất nhớ mẹ nha”
“Mẹ cũng rất nhớ con…” Lâm Tử Hàn gắt gao ôm lấy con bé,
vĩnh viễn đều không đủ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé.
Tiểu Thư Tuyết nhìn hướng xung quanh cửa, khuôn mặt nhỏ
nhắn đột nhiên suy sụp xuống, nói: “Mẹ… Ba ba vừa rồi không cùng đi với
mẹ sao?”
“Đương nhiên là có nha, không phải nói sao, Tiểu Thư Tuyết
ngoan, ba ba nhất định sẽ trở lại gặp con” Lâm Tử Hàn mới vừa nói xong,
thân ảnh của Tiêu Ký Phàm liền xuất hiện ở trước mặt hai người.
Tiểu Thư Tuyết vui vẻ, tránh khỏi vòng ôm của Lâm Tử Hàn đã
qua chỗ Tiêu Ký Phàm, nói lớn tiếng gọi: “Ba ba…”
Tiêu Ký Phàm tiếp được thân thể khẩn trương lao tới của con bé,
nâng lên cao, ôm vào trong lòng, kích động quan sát nó, còn không đến nửa
năm, Tiểu Thư Tuyết lại có thể cao lớn không ít, anh tiếc nuối chính là
không có thể tận mắt nhìn con bé lớn lên từng chút một.
Tiểu Thư Tuyết bất mãn bĩu miệng nhỏ nhắn, tả oán nói: “Ba ba,
ba là một người xấu, cũng không biết phải về nhà gặp người ta”
“Đúng, đúng, ba ba là người xấu nhất trên toàn bộ thiên hạ” Lâm
Tử Hàn ở một bên phụ họa, hại cô khóc lâu như vậy!
Tiêu Ký Phàm thơm một cái vang dội lên mặt Tiểu Thư Tuyết,
hứa hẹn nói: “Ba ba biết sai rồi, ba ba hứa với con sau này không bao giờ