“Nhưng mà người ta không cần mà!” Lâm Tử Hàn bất mãn chu
chu miệng, vuốt bụng bốn năm tháng lẩm bẩm nói: “Em mới không cần
mang bụng mang thai đi kết hôn, rất khó coi nha”
“Khó coi chút thôi, không có nhiều người nhìn chằm chằm em
như vậy” Anh cảm thấy như thế tránh cho những gã đàn ông khác nhìn
chằm chằm cô trong hôn lễ.
“Anh rất ích kỷ…” Lâm Tử Hàn tức giận trợn trắng mắt, thật là
một người đàn ông bá đạo. Đầu tháng chín, đây không phải là mới chừng
mười ngày? Lão gia hỏa kia muốn bức chết cô phải không?
Tiêu Ký Phàm cười vỗ vỗ tay cô, nói: “Em tha thứ cho anh lần
này thôi” Điểm khác anh cũng có thể phóng khoáng, riêng điểm này thì
không được!
Lâm Tử Hàn không bỏ qua mà nhìn anh, hắc hắc cười nói: “Cũng
không thể được chờ em sinh xong baby rồi kết hôn sao?”
“Lâu lắm” Tiêu Ký Phàm không chút nào suy nghĩ nói, tiếp tục
ăn bữa sáng, muốn danh chính ngôn thuận đón Lâm Tử Hàn vào Tiêu gia,
biện pháp tốt nhất chính là đám hỏi thương nghiệp, để không ai có thể hoài
nghi cái gì.
Lâm Tử Hàn quấy rối hết Tiêu Ký Phàm, quay sang Lâm Trúc,
Lâm Trúc tức giận liếc cô nói: “Lẽ nào con còn muốn mang theo hai người
con trai cùng nhau tham gia hôn lễ sao?”
“Điều này cũng không có gì không tốt nha” Lâm Tử Hàn nhún
nhún vai nói, một người dẫn theo, mang thêm một người lại ngại gì?
Lâm Trúc ha ha cười nói: “Con yên tâm đi, ta sẽ tìm nhà thiết kế
tốt nhất cho con, cam đoan không ai nhìn ra được con mang thai”
“Ba xác định có thể?”
“Xác định” Lâm Trúc gật đầu, cho mọi người thấy cô dâu mang
thai, tất cả mọi thứ ông không phải uổng phí sao? Vì che giấu tai mắt người
ngoài, cũng là vì Lâm Tử Hàn có thể sớm kết hôn cùng với người đàn ông
yêu thương một chút, ông mới nghĩ ra một kế sách như thế. Tại sao có thể
bởi vì một đôi lời nói của cô triệt tiêu chứ?