“Đó còn tạm được” Lâm Tử Hàn xoay người, đi ra ngoài, Lâm
Trúc gọi cô lại: “Con phải đi nhanh như vậy?”
“Tử Y lại không ở đây, con còn sống ở chỗ này làm cái gì?”
“Nha đầu kia ba ngày thì hai ngày đã chạy qua Tạ thị, điên rồi”
Haizz, thực ra là ông muốn nói, lẽ nào con sẽ không thể ở lại với ta thêm
một lúc nữa sao? Lời nói đến miệng lại nói không nên lời.
Lâm Tử Hàn tuy rằng hiểu rõ tâm tư của ông, nhưng sắc trời đã
tối, cô muốn trở về sớm một chút, đỡ cho Tiêu Ký Phàm lại tự ý chạy tới
đón cô.
“Nó thích đi thì để cho nó đi thôi” Lâm Tử Hàn nói, nghĩ đến Tạ
Vân Triết, lòng cô lại hổ thẹn. Khi Tiêu Ký Phàm không ở bên cạnh, Tạ
Vân Triết vẫn đều quan tâm cô, bình thường đưa cô đi gặp Tiểu Thư Tuyết,
nếu như không phải anh, cô sợ là ngay cả Tiểu Thư Tuyết cũng không thể
gặp được.
“Được rồi, con trở về đi, lúc rảnh rỗi thì đến thăm một lão bất tử
như ta nhiều hơn một chút, đừng quên mang cả Tiểu Thư Tuyết đến để ta
gặp” Lâm Trúc nói, bảo nữ hầu đi gọi xe.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn nóng lên, cô bình thường
mắng ông là lão bất tử, ông lại không tức giận, còn mang ra nói đùa. Gật
đầu một cái, rũ mắt nói: “Con sẽ”
Lâm Tử Hàn ngồi ở ghế sau, xe chậm rãi đi khỏi đại viện Lâm
gia, một khắc ra khỏi cửa kia đột nhiên dừng lại. Thân ảnh Đỗ Vân Phi đột
nhiên vụt tới tầm mắt của Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn quýnh lên tiện tay lấy
gối một bên ôm bụng.
“Tiểu thư, cô muốn xuống xe không?” Tài xế quay đầu lại cung
kính hỏi.
“Không cần” Lâm Tử Hàn hạ cửa sổ xe xuống phân nửa, nhìn Đỗ
Vân Phi nấp ở bụi cây phía trước, Đỗ Vân Phi thấy quả nhiên là cô, cất
bước đi tới, cúi người xuống đưa tờ báo cầm trong tay đưa tới trước mặt
Lâm Tử Hàn, vội vàng nói: “Tử Hàn, đây là có chuyện gì? Em phải gả cho
Tiêu Ký Phàm?”