“Đây là ý của mẹ tôi, nói nữa, có người đồng ý muốn tôi, đã là
cảm tạ trời đất” Lâm Tử Hàn lạnh lùng mở miệng nói.
“Em sao có thể có loại ý nghĩ này? Làm sao có thể tùy tiện tìm
một người để lấy? Hôn nhân như vậy chắc là không có hạnh phúc!”
“Tôi lúc trước cũng rất hạnh phúc, không phải do anh làm hỏng
sao? Anh có tư cách gì nói hai chữ “Hạnh phúc” với tôi chứ?” Lâm Tử Hàn
hận hắn, mặc dù Tiêu Ký Phàm đã sống trở về, cô vẫn còn hận. Bởi vì hắn
thiếu chút nữa thì giết chết người cô yêu nhất.
Đỗ Vân Phi biết cô hận mình bao nhiêu, nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn lạnh lùng của cô, hòa hoãn giọng điệu nói: “Tử Hàn, là anh làm sai,
thế nhưng em cho anh cơ hội đền bù sai lầm của anh chứ. Anh có thể dùng
thời gian cả đời để đền bù!”
“Vân Phi, anh không cần làm gì, ba bốn năm qua, anh giúp tôi rất
nhiều. Tôi lẽ ra không nên hận anh, tôi cũng muốn không hận, nhưng mà tôi
làm không được. Về phần cả đời anh, tôi nghĩ có lẽ nên để lại cho người
khác thôi, đời này, tôi cũng không muốn gả cho anh” Lâm Tử Hàn nói
xong, ấn cửa sổ xuống, cửa sổ xe chậm rãi khép lại.
“Lái xe!” Thản nhiên phân phó một câu, Lâm Tử Hàn cuối cùng
nhìn liếc mắt vẻ mặt Đỗ Vân Phi hổn hển, lại bất đắc dĩ kia.
Hắn yêu cô quá thâm sâu, quá ích kỷ, cô, chịu không nổi…