không?”
“Mẹ là người xinh đẹp nhất trên đời này” Tiểu Thư Tuyết chơi
đang vui vẻ cũng không ngẩng đầu lên xun xoe nói.
“Đáng ghét, con chưa nhìn, một chút cũng không quan tâm mẹ
con” Lâm Tử Hàn tức giận trợn trắng mắt, Tiểu Thư Tuyết lúc này mới
ngẩng đầu, quan sát Lâm Tử Hàn cười hì hì nói : “Mẹ như công chúa bạch
tuyết”
“Đứa trẻ này sao lại trở nên xấu xa như thế? Học anh sao?” Lâm
Tử Hàn chịu hết nổi mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Tiêu Ký Phàm
nói.
“Nó chỉ nói thật, sao em lại nói nó xấu xa chứ?” Tiêu Ký Phàm
vòng cánh tay qua eo cô, ôm cô từ phía sau, nhìn thân ảnh tuyết trắng trong
gương, nói từ đáy lòng: “Em mặc cái gì cũng xinh đẹp, thực sự”
“Con cũng cho là như thế” Tiểu Thư Tuyết không yên lòng theo
sát một câu, biểu thị sự tồn tại của mình
“Quả nhiên là cha con, nói dối nịnh nọt tôi” Lâm Tử Hàn mất
hứng bĩu miệng nhỏ nhắn lần thứ hai. Tiêu Ký Phàm xoay người cô, cúi
người hôn một cái lên cái miệng bĩu bĩu, ôn nhu nói: “Anh là nói thật”
Không để cho Lâm Tử Hàn có cơ hội tiếp tục mở miệng nói, nụ
hôn thâm tình cực nóng của Tiêu Ký Phàm phủ lên lần thứ hai, hôn lên thật
sâu.
Tiểu Thư Tuyết cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách bị hai
người biến thành không khí trong suốt, không thèm nhìn!
~~~~~~~~~~~
Hôn lễ tại tổ chức Tiêu gia, Lâm Tử Hàn nhìn Vương Văn Khiết trang
điểm cho mình, hắc hắc cười nói: “Văn Khiết, nghĩ không ra chị còn có
chiêu thức ấy”
“Em nói cho chị biết, có chuyện gì mà chị làm không được?”
Vương Văn Khiết dùng tay trái nâng cằm cô lên, tay phải thành thạo vẽ
loạn trên mặt cô.