“Sao chị vẫn còn tự cao như vậy?” Lâm Tử Hàn đảo cặp mắt
trắng dã, chịu hết nổi nói.
Vương Văn Khiết cười một tiếng, suy nghĩ một chút nhìn chằm
chằm mắt cô, than nhẹ một tiếng: “Tử Hàn, em đừng hận Vân Phi, về công
về tư Lãnh Phong bị giết chết đều là không quá phận… Chị nói như thế này
em đừng nóng giận…” Vương Văn Khiết thấy cô không tức giận, tiếp tục
mở miệng nói: “Lúc trước Lãnh Phong làm trò trước mặt nhiều người, cướp
em đi, Vân Phi không chỉ mất hết mặt mũi, còn thương tâm thống khổ đã
lâu, lúc đó chị nhìn lại đau lòng”
“Dạ” Lâm Tử Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói: “Thay em
chuyển lời cho anh ta, em không hận anh ta”
“Vậy là được rồi, dù sao đã từng là bạn tốt như vậy” Vương Văn
Khiết thoả mãn cười tươi, nói: “Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, em
từ chối anh ấy cũng là lẽ thường, nhìn ra được, Tiêu tổng có lẽ rất thích em,
thích em từ khi ở trong công ty, em nhất định sẽ hạnh phúc”
“Cám ơn” Lâm Tử Hàn ngọt ngào cười tươi, lập tức đổi đề tài
nói: “Văn Khiết, chị bây giờ thế nào? Còn đang mập mờ với Lưu Bằng
sao?”
“Em nói chuyện sẽ không thể văn nhã một chút sao?”
“Nếu không nên nói như thế nào nha?” Lâm Tử Hàn vô tội nhìn
chằm chằm chị.
“Vậy đừng nói, mau ngậm miệng” Vương Văn Khiết cầm son
môi ra lệnh, Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn ngậm miệng để chị tô son.
Mới vừa trang điểm xong, có người gõ cửa rồi đẩy ra, đi tới chính
là Tiêu Ký Phàm và Duẫn Ngọc Hân, hai tay Tiêu Ký Phàm đặt trên bờ vai
trần của Lâm Tử Hàn, khẽ cười một tiếng nói: “Tử Hàn, Ngọc Hân nói
muốn đến gặp em”
Khi Duẫn Ngọc Hân mới vừa bước vào cửa phòng, Lâm Tử Hàn
nhanh chóng gục đầu xuống không dám đối mặt với cô ta, hiện tại nghe nói
muốn tới gặp mình, càng khiến cô sợ đến cả người run run, thiếu chút nữa
nhảy dựng lên từ trên ghế.