Tiêu Ký Phàm cảm giác được sự hoảng sợ của cô, cúi người nhẹ
nhàng hôn lên vai cô, thử tới trấn an trái tim bất an của cô.
“Tử Hàn, có bất tiện hay không? Nếu bất tiện, chút nữa tôi gặp
lại” Duẫn Ngọc Hân cười tủm tỉm mở miệng nói.
Vương Văn Khiết hồ nghi đánh giá Duẫn Ngọc Hân, tâm trạng
kinh ngạc, Duẫn Ngọc Hân là một hạng người gì chị rõ ràng nhất, tuyệt đối
không có khả năng nói khách khí như vậy, đặc biệt đối với Lâm Tử Hàn cô
ta vẫn hận thấu xương.
Lâm Tử Hàn há hốc miệng, kinh hoảng nói: “Không, không có gì
bất tiện, cám ơn cô” Từ khi cô rời khỏi Tiêu gia thì thì chưa từng thấy qua
Duẫn Ngọc Hân, tuy rằng biết cô ta mất trí nhớ, nhưng thấy cô ta đến vẫn
còn hoảng loạn, sợ sệt, có lẽ là trước đây bị cô ta hù dọa nhiều.
Duẫn Ngọc Hân cúi người xuống, đánh giá Lâm Tử Hàn trong
gương cười nói: “Ký Phàm nói không sai, Tử Hàn là một cô dâu xinh đẹp”
Lâm Tử Hàn nhanh chóng liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, vẻ mặt
hơi đỏ lên. ngay cả phấn son cũng che giấu không được nét ửng hồng.
“Cám ơn…” Lâm Tử Hàn cám ơn rất nhỏ, vì sao dáng tươi cười
của cô ta rõ ràng cũng rất thiện lương, rất trong trẻo, sự khen ngợi của cô ta
cũng không có bất luận cái gì không thích hợp, mà cô, nhất định cảm giác
được sởn tóc gáy chứ?
Duẫn Ngọc Hân thấy Lâm Tử Hàn cả người không được tự
nhiên, nghĩ mình có lẽ đừng ở chỗ này quấy rối người ta, vẫn cười nói như
cũ: “Cô dâu đã gặp, em phải đi ra ngoài giúp bác gái”
“Ừ, đi thôi” Trên mặt Tiêu Ký Phàm có sự thương yêu của người
thân, trong mắt anh, Duẫn Ngọc Hân chính là em gái, em gái biết từ nhỏ.