Tiêu Ký Phàm đứng lên, Vương Văn Khiết cười tủm tỉm nói với
anh: “Tiêu tổng, không biết trang điểm kiểu này anh hài lòng không?”
Tiêu Ký Phàm cười cười, gật đầu: “Đương nhiên thoả mãn, cô
làm việc tôi luôn luôn yên tâm” Anh nên cảm kích, là chị luôn chăm sóc
Lâm Tử Hàn cho tới nay.
Vương Văn Khiết vui cười nói: “Vậy anh có nên suy nghĩ tăng
lương gấp đôi cho tôi hay không? Để tôi có thể bò lên trên?”
“Tăng gấp đôi? Quá khoa trương rồi!” Lâm Tử Hàn nói trước
Tiêu Ký Phàm.
“Khoa trương sao? Còn hơn người nào đó từ nhân viên vệ sinh
của Tiêu thị nhảy lên trở thành bà chủ Tiêu thị, có đúng là thấp hơn hay
không?” Vương Văn Khiết giả vờ kinh ngạc nói.
“Đáng ghét!” Lâm Tử Hàn giận dữ mắng chị. Vương Văn Khiết
lại tiếp tục trêu chọc nói: “Lâm Tử Hàn, chị nói em phải tri ân còn không
phục, lúc trước nếu chị không để em vào Tiêu thị làm lao công quét dọn, em
có thể có vận mệnh như ngày hôm nay này không? Tăng gấp đôi chẳng qua
là tiền một bữa cơm của gia đình phú quý mà thôi, em không nỡ sao?”
Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Ký Phàm: “Còn có Tiêu tổng, anh
có nên cám ơn bà mai tôi một chút vào ngày kết hôn này hay không?”
“Tôi rất cảm kích cô” Tiêu Ký Phàm mỉm cười nói với chị, chưa
từng có nhiều lời, lại là cảm kích thật tâm, nếu như không phải Vương Văn
Khiết, anh cũng không có khả năng biết Lâm Tử Hàn, càng không thể có
thể tìm được con gái ruột của mình.
“Dì Văn Khiết, con cũng muốn vẽ tranh trên mặt…” Dưới chân
đột nhiên truyền tới một tiếng non nớt của trẻ con, mọi người cúi đầu, liền
thấy Tiểu Thư Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn kéo váy Vương Văn Khiết,
cười hì hì nói.
“Được, cháu muốn vẽ cái gì?” Bút vẽ mi trong tay Vương Văn
Khiết vừa chuyển, khoa tay múa chân với khuôn mặt cười tủm tỉm của Tiểu
Thư Tuyết.
Lâm Tử Hàn ôm lấy con bé trên mặt đất, dùng tay trái nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé lên, giả vờ thật sự nói với Vương Văn