phép nói: “Tổng tài, giám đốc Duẫn, mời”.
Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô, cầm tập tài liệu trên bàn lên xem qua.
Lâm Tử Hàn đứng ở trước mặt hai người, cả người không được tự nhiên,
đặc biệt là ánh mắt Duẫn Ngọc Hân, làm cho cô muốn né tránh.
Duẫn Ngọc Hân miệng uống cà phê, liếc mắt nhìn cô: “Đạo diễn Từ
định lúc nào chuẩn bị đi chụp ảnh?”
Lâm Tử Hàn lắc đầu: “Đạo diễn Từ chưa nói với tôi”.
“Cái này không phải là cô tự mình đi hỏi sao? Cô muốn rời khỏi
cương vị trợ lý này sao?” Duẫn Ngọc Hân trách cứ, cuối cũng cũng nghĩ
được một biện pháp đưa cô ra khỏi Tiêu thị.
“Lần sau tôi sẽ chú ý” Lâm Tử Hàn áy náy nói.
Tiêu Ký Phàm lãnh đạm mở miệng: “Ngọc Hân, nếu Nhạc Phong
chọn cô ta, thì cho cô ta chút thời gian, em cũng nên trở về làm việc đi”.
Duẫn Ngọc Hân chán nản, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, nặng nề đặt
cốc lên bàn, cà phê đổ ra phân nửa cũng không để ý, tức giận quay người đi
ra ngoài.
Lâm Tử Hàn vội vã rút khăn giấy, lau cà phê rơi xuống mặt bàn. Nghĩ
thầm, làm thế nào mà lâu như vậy còn không ký tên.
Một lúc lâu sau, Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng đặt bút xuống phía
dưới tài liệu ký tên, đưa tài liệu vào tay cô, nói: “Lúc sau gọi đạo diễn Từ
tới đây một chuyến”.
“Vâng, tổng tài, còn sai bảo cái gì không?”