Chương 36: Vô đề
Đưa cốc cà phê cầm trong tay tới trước mặt cô, khẽ cười nói: “Cô
uống một ngụm”.
“Cảm ơn tổng tài, không cần!” Cái gì vậy, đưa lại cho cô uống một
ngụm, không nói bên trong có nước bọt của anh, cô cũng không phải không
uống qua cà phê.
“Uống!” Giọng nói như ra lệnh vang lên.
Lâm Tử Hàn sợ hãi, nhìn anh không giống nói đùa, càng không giống
như biểu tình thương cảm cấp dưới. Cô chần chờ tiếp nhận cốc cà phê nhẹ
nhấp một ngụm, vị đắng trong nháy mắt lan từ môi cô xuống. Thiếu chút
nữa cô phun cà phê tới mặt anh. May là cô nhịn được, cau mày đau khổ
nuốt cà phê xuống, thật đắng quá!
Nhìn cốc cà phê đen không bình thường, hu…, cô thế nào lại quên
cho đường vào, may là Duẫn Ngọc Hân không uống đến, nếu không cô lại
phải chịu đựng.
“Xin lỗi, tôi sẽ pha thêm cho anh một cốc nữa” Lâm Tử Hàn lấy tay
quạt quạt mấy lần quanh miệng, áy náy nói.
Tiêu Ký Phàm trêu tức mà vươn người từ trên ghế dựa tới gần, nhìn
chằm chằm cô nói: “Sau hôm nay, buổi chiều nào đúng hai giờ pha cho tôi
cốc cà phê như này mang vào”. Đang nói, anh hếch cằm chỉ vào chiếc cốc
giữa tay cô.