Anh cho tới bây giờ cũng chỉ uống cà phê không đường, nhưng anh
không muốn cho cô biết, vừa rồi Duẫn Ngọc Hân cũng không nói rõ, chỉ là
muốn làm cho cô xấu mặt mà thôi.
“Nếu không có đối tác??” Lâm Tử Hàn kinh ngạc hô, anh ta không
phải là có khuynh hướng Tự ngược chứ? Hương vị lúc nãy, cả đời này cô
cũng không muốn nếm lại một lần.
“Đi xuống đi”.
“Vâng” Lâm Tử Hàn quay người đi ra đến ngoài cửa, vừa mới đi tới
cạnh cửa, liền đụng vào Vương Văn Khiết mới vào. Hai người đồng thời
Aiz một tiếng thiếu chút nữa té lăn trên đất.
Vương Văn Khiết nhìn phía sau Lâm Tử Hàn, thấp giọng chửi bới:
“Lâm Tử Hàn, em lớn như vậy đeo kính vào cũng không nhìn thấy người
sao?”
“Chị cũng đừng đụng vào em có được hay không?” Lâm Tử Hàn đề
xuất nói.
“Tối về nhà chị sẽ xử lý em” Vương Văn Khiết dùng ngón trỏ ấn vào
vai cô, lướt qua cô vào trong phòng làm việc. Lâm Tử Hàn trợn trắng mắt,
chịu hết nổi thói côn đồ của chị ấy, bước nhanh rời đi.
<><><><><>
“Mẹ, tránh nhanh lên một chút” Tiểu Thư Tuyết đứng ở ghế sau, khoa
tay múa chân mà la hét. Lâm Tử Hàn lại một lần nữa chìa tay phải ra, một
tay ấn cô bé quay trở về chỗ ngồi, nói: “Tránh nhanh lên một chút, bị chú
cảnh sát bắt được, dì Văn Khiết sẽ tức giận”.
“Vì sao dì Văn Khiết có xe, nhưng mẹ không có?” Tiểu Thư Tuyết
quay đầu, đôi mắt to nhấp nháy nói.