Tiêu Ký Phàm cầm cốc cà phê, uống một ngụm, khẽ cau mày đánh
giá cô.
Lâm Tử Hàn bị anh quan sát có chút không tự nhiên, nhưng không
dám lên tiếng, Tiêu Ký Phàm nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, mỉa mai mở
miệng: “Cô sợ tôi cái gì?”
“Tôi không sợ cái gì”
“Vậy sao?” Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm mặt của cô, lắc đầu:
“Không có việc gì, cô đi xuống đi”.
“Cảm ơn tổng tài!” Lâm Tử Hàn cảm kích chỉ thiếu không có lạy để
cảm ơn, đang chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Ký Phàm gọi lại.