Lãnh Phong cười ha ha, chỉ tới khi ngừng cười mới nói: “Cô tố cáo
tôi cái gì? Ngày hôm qua tôi đã vào đồn cảnh sát, Đỗ Vân Phi vẫn như cũ
không có cách nào tóm được tôi”.
“Sớm hay muộn có một ngày, anh sẽ rơi vào trong tay của anh ấy”.
Lâm Tử Hàn không đồng ý mà nói.
“Tôi mong chờ ngày nào đó đến”. Lại cười dài một tiếng, tràn ngập
toàn bộ xe.
“Nhưng anh làm như vậy đã hại chết tôi”. Haizz, nghĩ đến đêm nay
lại chịu đựng lời bức cung của Đỗ Vân Phi, một đầu của cô lại muốn biến
thành hai.
“Sợ anh ta hiểu lầm cô?”
“Cảnh sát có một chút tính xấu, đó là thích bức lấy khẩu cung người
khác”.
Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, trêu đùa: “Có ai nói rằng chúng ta có
duyên chưa?”
“Nghiệt duyên!” Lâm Tử Hàn tức giận nói, Lãnh Phong cũng không
tức giận mà tiếp tục ổn định việc lái xe. Bên trong xe nhất thời rơi vào một
khoảng im lặng, sau một hồi, Lãnh Phong tiện tay ném xuống ghế ngồi phía
sau chiếc áo đen, vứt lên trên người của cô.
“Làm gì?” Lâm Tử Hàn ghê tởm mà lánh xe, ai biết cái áo này dính
máu của bao nhiêu người.
Lãnh Phong hếch cằm chỉ Tiểu Thư Tuyết đang ngủ trong lòng cô,
Lâm Tử Hàn lập tức hiểu được, cầm lấy chiếc áp đen đắp lên trên người
Tiểu Thư Tuyết.