Lâm Tử Hàn lấy ra con dao nhỏ đã khử trùng, run rẩy bắt tay vào lấy
thịt thối trên miệng vết thương, tiếp theo dùng cái nhíp lấy viên đạn bị bắn
vào.
Lãnh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh từng hạt rơi ra
trên cổ màu đồng, Lâm Tử Hàn biết anh nhất định rất đau, thế nhưng cách
này làm lần đầu, cô cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp.
Bởi vì sợ hãi, tay cô run rẩy càng thêm lợi hại.
“Cô có thể đừng run lên nữa được không”. Giong nói cứng rắn mà
suy yếu vang lên.
Lâm Tử Hàn lúng túng, một lần nữa thở sâu để dẹp đi sự sợ hãi
dưới đáy lòng .
Sau một thời gian dài qua đi, viên đạn cuối cùng cũng được thuận lợi
lấy ra, sau đó Lâm Tử Hàn thay anh băng bó vết thương, ngoài cửa truyền
đến tiếng gõ cửa.
Cô kinh hãi, liếc mắt nhìn Lãnh Phong, chân tay lập tức trở nên luống
cuống.
Tiểu Thư Tuyết trượt xuống từ trên ghế sofa , một bước chuồn mất
chạy tới cửa lớn.
“Không được mở cửa”. Lâm Tử Hàn hạ giọng nói, Tiểu Thư Tuyết
ghé vào trên khe cửa nhìn ra ngoài sau đó trở về, báo cáo: “Mẹ, là ba ba Đỗ,
ba ba Đỗ nói có rất nhiều đồ ăn”.
“Cả ngày cũng chỉ biết ăn”. Lâm Tử Hàn tức giận nói, nhìn về phía
Lãnh Phong nằm trên giường, phát hiện trên mặt anh xuất hiện vẻ mặt
không được tự nhiên, cô cũng không quên, anh cùng với Đỗ Vân Phi trong
lúc đó là quan hệ mèo và chuột.