“Tôi đi mở cửa”. Cô cười tà đứng dậy.
Lãnh Phong kiềm chặt tay cô, biết rõ cô là trêu cợt mình, nghiến răng
nghiến lợi mà nói ra hai chữ: “Cô dám?!”
Lâm Tử Hàn cười hắc hắc, khẩu thị tâm phi
(miệng nói một lời lòng
nghĩ một nẻo)
nói: “Lần này tạm tha cho anh thôi”.
Cô mới không phải người không có lương tâm như vậy đâu, Lãnh
Phong là cứu cô mới bị thương, cô làm sao có thể khiến anh rơi vào trong
tay cảnh sát? Chỉ là, cô rất ngạc nhiên, tại sao anh lại phải cứu cô? Hơn nữa
làm thế nào có chuyện khéo léo như vậy?