Đỗ Vân Phi cho rằng đây chỉ là cô mượn cớ trốn tránh mình, cười khổ
một tiếng nói: “Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là qua xem em đã ăn
cơm chưa thôi”.
Lâm Tử Hàn vội nói: “Em đã ăn cơm ở bên ngoài rồi”.
“Vậy được rồi, em tiếp tục ngủ, anh hôm khác lại tới tìm em”. Đỗ
Vân Phi bất đắc dĩ nói, chần chờ đi ra sân.
Nghe tiếng bước chân xấu hổ đi xa, Lâm Tử Hàn cuối cùng thở phào
nhẹ nhõm, buông mắt xuống lại thấy hai tròng mắt trêu tức của Lãnh Phong
đang nhìn chằm chằm mình.
“Có cái gì buồn cười, còn không mau nhắm mắt nghỉ ngơi một chút,
đừng chết ở chỗ này của tôi!” Lâm Tử Hàn quẫn bách trừng mắt liếc anh
một cái, khom lưng bắt đầu thu thập những thứ hỗn loạn.
Lãnh Phong thực sự mệt mỏi, không có sức lực, ý thức thanh tỉnh
cùng mơ hồ toát ra, cuối cùng cũng không chống lại được thúc dục của sự
đau đớn, nặng nề mà ngủ.
Anh ngủ rất an tâm, ngủ rất bình thản, không hiểu anh lại có thể tín
nhiệm được người phụ nữ đần độn này! Tín nhiệm mà đem sinh tử tồn vong
của mình giao cho cô.
Tuy rằng anh cũng nghi ngờ cô là Lâm ca phái tới lừa gạt tròng mắt
của mật thám, cũng nghi ngờ cô là người nằm vùng do cảnh sát phái tới,
nhưng vẫn là bằng lòng xuất thủ cứu giúp cô, yên tâm ở tại chỗ này.
Lâm Tử Hàn sau khi dọn dẹp sạch sẽ hết mọi thứ mới tiến vào phòng
ngủ, Tiểu Thư Tuyết thực sự đã tìm một chỗ trống trên giường mình ngủ.