Lãnh Phong dở khóc dở cười há miệng, tiếp nhận cháo trắng nó đưa
tới này, tối hôm qua chưa ăn, anh đã sớm đói đến bụng đói kêu vang rồi.
Chỉ là, cháo này sao lại lạnh thế? Nhưng lại có chút mùi vị khác
thường. Nghĩ Lâm Tử Hàn người phụ nữ kia lúc đầu nhất định không phải
bình thường, đồ vật không bình thường cũng thấy kì quái.
Vừa nuốt cháo trong miệng vừa đánh giá gian nhà đơn sơ này, tối
hôm qua không có nhìn kỹ, ngày hôm nay chợt nhìn xuống. Tò mò đây có
phải chỗ người ở sao? Gian nhà tuy rằng không tính quá nhỏ, chỉ có điều
nhìn thế nào cũng giống như phòng của đã qua sáu mươi năm? Nội thất cũ
kĩ đơn giản, còn không có cả sàn nhà, thấy thế nào cũng giống như là khu
của dân chạy nạn!
“Chú Lãnh, ăn ngon không?” Tiểu Thư Tuyết cười hì hì hỏi.
Không thể ăn! Lạnh không nói, ngay cả một chút rau cho vào cháo
cũng không có!
“Ăn thật ngon, cảm ơn cháu, cô bạn nhỏ”. Lãnh Phong cười khổ nói
ra, nghi ngờ tại sao không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ ngu ngốc
kia!
“Mẹ cháu đâu?” Anh mỉm cười mà nhìn Tiểu Thư Tuyết hỏi.
Tiểu Thư Tuyết không chút suy nghĩ nào nói: “Mẹ đi tặng hoa cho
người yêu của chú xinh đẹp”.
Chú xinh đẹp! Lãnh Phong không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng,
xưng hô thế này thực sự khiến anh cảm thấy bất nhã. Đang khó xử, cửa lớn
truyền đến một tiếng mở khóa, ngay sau đó là bóng dáng của Lâm Tử Hàn
xuất hiện ở trước mặt hai người.