Lâm Tử Hàn nhìn hai người trên giường, lại nhìn sang bát cháo trong
tay Tiểu Thư Tuyết, kinh hãi kêu một tiếng rồi vọt lại đó, hổn hển nói: “Con
cho chú Lãnh ăn cái gì?”
“Ăn cháo”. Tiểu Thư Tuyết giơ tay chỉ bát cháo, tựa như báu vật đưa
tới trước mặt cô.
Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa hôn mê trên mặt đất, vội la lên: “Cháo
này là từ buổi tối ngày hôm trước! Đã sớm ôi!”
Chỉ nghe “Phác” một tiếng, cháo còn lại trong miệng Lãnh Phong
trong nháy mắt phun ra tất cả. Hôm trước??? Ôi??! Mặt của anh, giờ đây bị
một tầng xanh đen vây kín.