yêu cầu của anh, hàng hiệu quốc tế gì đó bán cho anh một nghìn tệ, không
thể sao chép nữa”.
Không thể sao chép! Xác thực là không không thể sao chép! Nhưng
mà vì sao anh cứ cảm thấy bị người khác biến thành con khỉ để đùa giỡn
chứ? Không, phải nói bị bản thân đùa giỡn. Lãnh Phong nhìn chằm chằm cô
nói: “Tôi nợ trước!”
Lâm Tử Hàn phóng khoáng mà vung tay, nói: “Không thành vấn đề”.
Nói xong cầm lấy bản ghi chép trong tay, tiếp tục nói: “Anh ở chỗ này ăn
uống điện nước tôi sẽ không tính cho anh, nhưng hai chiếc áo sơ mi, hai cái
quần tây tăng thêm hai trăm tệ, cái này anh phải chi tiền cho tôi, nguyên tắc
cơ bản này, anh không phải chồng của tôi, cho nên tôi không có nghĩa vụ
mua quần áo cho anh, anh đã hiểu chưa?”
“Tôi đã hiểu”. Lãnh Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ.
“Đã hiểu vạn tuế!” Lâm Tử Hàn hài lòng khép bản ghi chép lại, nói:
“Bởi vì là ban ngày, tôi không thể đi ra ngoài cửa với anh, tự anh đi ra từ
cửa sau thôi”.
Lãnh Phong dương tay, nâng cằm của cô lên, trong lúc Lâm Tử Hàn
kinh ngạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, hơi thở phất lên trên mặt cô:
“Cám ơn cô”.
“Không cần cám ơn!” Lâm Tử Hàn cuống quít lắc đầu, giãy ra khỏi
kiềm chế của anh, cám ơn lạnh băng băng như thế, cám ơn khiến trong lòng
cô nổi lên một trận sợ hãi, có lẽ không cần cám ơn thì thật là tốt!
Lãnh Phong thoát ra ra khỏi người của cô, đi ra ngoài từ cửa sau.
Tại cửa thôn, A Nghị sau khi đã cải trang đã ngồi chờ ở nơi nào đó,
Lãnh Phong mở cửa xe, xe liền chạy nhanh trên đường nhựa nhẵn bóng.