A Nghị nhìn thoáng qua sắc mặt xanh nghiêm nghị của Lãnh Phong
từ kính chiếu hậu, dè dặt mà nói ra: “Đại ca, có cái gì cần em hỗ trợ
không?”
“Phái người âm thầm bảo hộ an toàn của người phụ nữ ngu ngốc Lâm
Tử Hàn kia” Anh thản nhiên mà nói ra.
A Nghị thâm sâu, nghi hoặc trong lòng nhưng không có hỏi ra miệng.
Lãnh Phong tiếp tục nói: “Hiện tại người muốn đoạt được kim cương
trên người cô ta càng ngày càng nhiều, cô ta bây giờ rất nguy hiểm”.
“Đại ca tiếp xúc cùng cô ta trong mấy ngày này, không phát hiện
manh mối về kim cương sao?” A Nghị hỏi. Lãnh Phong miễn cưỡng mà tựa
lưng vào ghế ngồi, lắc đầu.
Mấy ngày nay, anh dồn nén lại sẽ không muốn nghĩ lưu ý tới chuyện
này, bởi vì anh cũng không cảm thấy một người phụ nữ ngu ngốc như thế,
sẽ không là người có kim cương.
Trong tiềm thức, anh đã bắt đầu tin tưởng lời của cô, điều này dường
như là một dấu hiệu không tốt!
<><><><><><>
“Tử Hàn, buổi tối ngày hôm nay về nhà sớm một chút trông con nha”.
Trên đường đi làm Vương Văn Khiết liếc mắt nhìn ghế phụ bên cạnh tay
lái, Lâm Tử Hàn gật gù ngủ nói.
Lâm Tử Hàn Ưhm một tiếng, vẫn nhắm hai mắt: “Chị đêm nay lại
muốn đưa mẹ chị đi xem Sắc giới à?”
“Xem cái đầu của em”. Vương Văn Khiết nói gắt: “Hôm nay là ngày
sinh nhật bà ngoại chị, chị cùng mẹ tới đó ăn cơm, sáng mai trực tiếp tới