công đi, tự em đi làm nhé”.
“Nhưng mà hôm nay quảng cáo của công ty Dĩ Tinh sẽ phát hành, chị
đi được không?” Toàn thân Lâm Tử Hàn ngồi thẳng lên nhìn chị.
“Cùng chị có quan hệ gì, đừng quên chị là người tổ chức”.
“Em nghĩ đến mọi người cấp quan trọng của Dĩ Tinh sẽ tham gia
chứ”. Lâm Tử Hàn cười cười: “Em đã biết, em sẽ xử lý công việc tốt hơn”.
“Một phút đồng hồ cũng không cho phép kéo dài, bằng không chị sẽ
không chờ em”.
“Vâng, chủ tử!”. Lâm Tử Hàn nâng cao âm lượng.
Đỗ xe xong, hai người cùng nhau đi đến hướng thang máy, đây là
thang máy chuyên dụng lên tầng 28 của công nhân viên chức, ít người chờ.
Vương Văn Khiết đang ngắm điện thoại di động mới mua tối hôm
qua, ngắm đến mặt mày rạng rỡ.
“Cho em xem một chút đồ vật”. Vương Văn Khiết cười hì hì đưa điện
thoại di động đến trước mặt Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn đem bó hoa vòng
sang tay khác, dùng tay phải tiếp nhận điện thoại di động của chị ấy. Trên
màn hình điện thoại là hai con gấu mập mạp đang nhảy ba lê, vừa mới liếc
nhìn, Lâm Tử Hàn liền bị dáng múa khôi hài bên trong lôi cuốn, nhịn không
được khanh khách cười.
“Ai, cái này rất giống Lưu Bằng nhà chị nha”. Lâm Tử Hàn ha ha
cười nói.
“Lưu Bằng nhà chúng ta đáng yêu như thế thì chị đã sớm gả cho anh
ấy rồi”. Vương Văn Khiết lấy điện thoại di động từ trong tay cô, lúc này,