“Lâm Thư Tuyết!” Lâm Tử Hàn quát lớn một tiếng, tức giận đến phát
run: “Mẹ đời này thất bại nhất chính là sinh ra con một tiểu hỗn đản như
vậy!”
Lâm Thư Tuyết lúc này đổi lại càng thêm sợ hãi, lắc lắc mặt ấp úng
nói khiến cho người ta phun hết máu ra: “Mẹ đừng nổi cáu, mẹ lần sau
không cần sinh con ra thì tốt rồi”.
“Nó là con gái của cô?” Duẫn Ngọc Hân kinh ngạc liếc nhìn cô, cô ta
lại có thể có con lớn như vậy? Trong lòng đột nhiên có chút may mắn, biết
rõ Tiêu Ký Phàm không có khả năng thích Lâm Tử Hàn, cô ta vẫn còn có
chút lo lắng. Nếu cô đã là người phụ nữ có gia đình, cô ta cũng không cần
lo lắng Tiêu Ký Phàm ngày nào đó uống lộn thuốc mà bị cô ấy câu dẫn.
Vẻ mặt Lâm Tử Hàn cầu xin, áy náy mà cúi đầu xuống, lần này xong
rồi!
“Cô tại sao có thể đưa con đến công ty? Còn nữa! Cô biết nó buổi tối
hôm nay thiếu chút nữa thì chuẩn bị phá hỏng lễ phát hành chưa?!” Duẫn
Ngọc Hân nhìn xuống cô ồn ào, lập tức chuyển hướng sang Tiêu Ký Phàm
vẫn đang trầm mặc, giọng điệu nũng nịu nói: “Ký Phàm, công ty làm sao có
thể lưu lại loại nhân viên vi phạm nghiêm trọng chế độ công ty được?”
“Xin lỗi, tôi hôm nay thật sự là không có biện pháp nào, không ai
giúp tôi trông đứa nhỏ, tôi chỉ còn cách mang tới công ty. Thật xin lỗi, tôi
lần sau không bao giờ mang đến nữa”.
“Đâu còn có lần sau! Một lần cũng đã đủ để cô rời đi!” Duẫn Ngọc
Hân quát xong, nhìn về phía Tiêu Ký Phàm, hy vọng anh có thể nói một
câu, đưa cô ra khỏi Tiêu thị.
Tiêu Ký Phàm chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn, một tay ôm
lấy Tiểu Thư Tuyết. Trên mặt lãnh đạm lộ ra một nụ cười ấm áp, lấy kem