trong tay Tiểu Thư Tuyết xuống, cưng chiều mà nói ra: “Buổi tối trời lạnh,
không thể ăn kem, biết không?”
Khi đang nói chuyện, dùng khăn tay lau tay nhỏ bé dính đầy
kem, không chút nào để ý đến sự kêu gào của Duẫn Ngọc Hân .
“Chú Tiêu, Tiểu Thư Tuyết đã biết”. Tiểu Thư Tuyết ngọt ngào nở nụ
cười ở trong lòng ngực anh.
Hai người phụ nữ cùng lúc ngạc nhiên mà nhìn phía Tiêu Ký Phàm,
nụ cười của anh, thật mê người, các cô cho tới bây giờ đều chưa từng thấy
qua.
Duẫn Ngọc Hân mỗi ngày ở cùng một chỗ với anh, cũng chỉ là lần
đầu tiên thấy anh cười như vậy với một đứa trẻ, cưng chiều như vậy.
Nguyên bản bị mê hoặc sâu sắc, nhưng nghĩ đến đứa trẻ là con của Lâm Tử
Hàn, sự ghen tuông lại bắt đầu tỏa ra, sự say đắm trên mặt bị tức giận che
đi.
Một lúc lâu, Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, vươn
tay áy náy nói với Tiêu Ký Phàm: “Tiêu tổng, thực sự rất xin lỗi, giao cho
tôi”.
“Mẹ, con muốn chú Tiêu ôm thôi”. Tiểu Thư Tuyết đã rụt vào trong
lòng Tiêu Ký Phàm.
Hai mắt Lâm Tử Hàn nghiêm khắc, đang chuẩn bị phát cáu, một chiếc
xe Audi két một tiếng dừng lại bên cạnh, ngay sau đó là thân ảnh đẹp trai
của Đỗ Vân Phi xuất hiện trước mắt mọi người.
Lâm Tử Hàn nhìn xe là biết của Đỗ Vân Phi, trong lòng nghi hoặc
anh ấy làm sao đi nhanh như vậy.